Ngoại truyện 2

Start from the beginning
                                    

- Ủa ?

Khôi chưng hửng. Sao dắng tanh dậy ta ? Chơi người sao ? Nhưng do lo sợ vợ mới cưới đòi ly hôn nên Khôi của chúng ta vẫn đi lòng vòng quanh khu tòa giữa trời nắng chan chan vậy đó.

__________

- Là lá la~~ Anh về rồi vợ ơi~~

Bảo vừa đi vào vừa ca hát trông rất vui như  làm được việc tốt.

- Bảo về rồi...Ờ ừm Khôi như thế nào rồi ?

Đáng lý ra vợ anh Bảo phải ra đón nhưng mà người ra đón lại là Hân, người mà Khôi Khôi đang tìm, tội Khôi dễ sợ ^~^ Nàng đang nghĩ đã một tuần o gặp ko biết nó có nhớ nàng ko.

- À ! Nó khỏe như trâu ấy mà...

Bảo vô tư nói vừa chạy dô tìm vợ. Người kia suy sụp, ánh mắt cụp xuống, ra là vậy, Khôi dù ko có tôi, em cũng sống tốt đúng không ?

- Hân ! Dô ăn cơm nè cậu !

Nghe bạn thân gọi, nàng lau đi khóe mắt ẩm ướt, mỉm cười bước vào.

- Chồng, Khôi ko đi với anh sao ?

Khi nàng đã ngồi vào bàn, Trang mới hỏi.

- À ! Nó ko đi.

Nói rồi Bảo tiếp tục xới cơm vào chén. Trang thấy ánh mắt nàng ảm đạm thì hỏi tiếp.

- Sao lại thế ? Ko phải Bối rất yêu Hân sao ?

- Ách...cái này, anh nói xong em ko được la anh à nha ?

Giật mình, Bảo đặt chén cơm xuống mếu nói.

-...Ừ.

Trang nghi hoặc nhìn cậu rồi cũng gật đầu. Hân bên kia cũng ăn nhưng lại lắng nghe.

- Ừm thì sáng nay anh qua thấy trong nhà tối om, mấy chai rượu rỗng lăn trên sàn quá trời lun, còn có con ma men nằm trên ghế sofa nữa, sau đó anh đi dô vỗ nhẹ nó dậy xong dịu dàng kiu nó  đi tắm...

- Rồi sao nữa ?

Trang sốt sắng, nhíu mày nhìn người trước mặt, nói gì mà chậm khiếp.

- Nó đi ra hỏi anh " Chị Hân đang ở đâu ?"....

Bảo đang tự nhiên lại ngừng.

- Rồi sao ?

Trang nhíu mày hỏi. Tự dưng lại dừng ?

- Hông hông phải nó hỏi bình thường đâu mà nó còn dựt dựt cổ áo anh dậy nữa nè...

Bảo vừa nói vừa diễn tả bằng hành động tự dựt cổ áo mình.

- Ừ em biết rồi mau kể tiếp đi.

-....Hừ.

Bảo bĩu môi, vậy mà ko quan tâm lun chứ ?!

- Nè mau nói, anh trả lời Bối sao ?

Trang nắm tay Bảo lắc lắc.

- Anh chưa kịp nói là chị Hân đang ở nhà mình, chỉ mới nói đùa thôi mà nó tưởng thật nên chạy đi lun òi.

Đoạn này Bảo nói rất nhanh tại sợ bị la :)

Đúng như Bảo nghĩ, mặt cả hai người đang biến sắc.

[BHTT] Chị có yêu em không ?Where stories live. Discover now