Chap 13

5.8K 233 8
                                    

Nó tiến tới ôm Băng đang thút thít vào lòng trấn an.

- Chị ko sao chứ ?

Nó vừa lau nước mắt cho Băng hỏi.

- Ừm.

Bây giờ lòng Băng rất ấm áp. Nhóc vừa nói mình là người của nhóc.

- Mày...mày dám đánh tao. Đứng đó đợi tao đi méc anh tao.

Hắn tao ôm mặt khóc nức nở chạy lên lớp. 

Mọi người xung quanh vỗ tay cho "nam thần" của trường, nhiều người quay video lại up lên face => Nó càng ngày càng nổi tiếng.

Đứng một hồi thì Hắn và tên Danh đi xuống. Mới nhìn thì có vẻ hùng hổ lắm cơ càng tới gần thì Danh hắn mới run rẩy mặt tái nhạt quỳ xuống.

- Anh. Anh làm gì vậy? Tên đó dám đánh em, anh đánh lại đi.

Hắn ta nói.

- Mày. Cái thằng em này. Mày quỳ xuống xin lỗi cậu ấy mau lên.

Danh đập đầu hắn ta rồi đè đập hắn ta quỳ xuống.

- Xin...xin lỗi cậu...thực xin lỗi....

Hắn ta dù ko can tâm nhưng vẫn nghe lời anh trai.

- Ko sao. Các người về đi.

Nó nói.

- Cảm ơn cậu. Về mày.

Danh cầm đầu hắn ta lôi về.

Nó dẫn Băng tới chỗ 3 người kia.

- Anh hùng cứu mỹ nhân nha...Ghê ghê....

Cậu châm chọc.

Băng thì ngượng đỏ mặt.

- Im.

Nó lườm.

- Hi. Băng em có sao ko ?

Chị cười hỏi.

- Dạ em ko sao may có nhóc giúp.

Băng nhìn Nó cười.

- Chuyện nên làm.

Nó nói.

- 'cậu đang động tới người của tôi 'luôn nha.

Ngọc Anh nói.

- Hửm ? Tất cả đều là người của em.

Nó chỉ Ngọc Anh, Chị rồi Cậu nói.

- Hả?

Cả bọn trợn mắt nhìn.

- Đối với em, ai mà em thích và quý đều là người của em và một trường hợp ngoại lệ.

Nó nói. Nó hay dùng những từ ngữ mà chỉ có mình nó hiểu.

- Ờ ừm.

Cả bọn ngẫm nghĩ.

-....Chị Ngọc. Chốc nữa mình có thể nói chuyện riêng ko ?

Nó do dự.

- Ok.

Chị trả lời lập tức.

_____________________________________

Nó và Chị đang đứng hóng gió. Nó mở lời :

[BHTT] Chị có yêu em không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ