Giấc mơ hoang đường

228 16 3
                                    

-" Oa oa...Bố ơi, mẹ ơi hai người đâu rồi..oa..."
-"Con có bố, con cũng có mẹ chắc chắn mẹ con còn sống, mẹ luôn kể chuyện cho con mỗi tối mà, mẹ còn ôm con nữa..."
- "Con không phải là đứa không có mẹ"
Giữa khung cảnh mờ ảo vang đầy tiếng khóc nứt nở của một đứa trẻ đang ngồi gục xuống giữa một đám trẻ con vây quanh nó.
-" Tụi bây ơi lại xem đứa không có mẹ đang khóc này"- một đứa trong đám đó la to.
-" Mày nói mẹ mày yêu thương mày lắm mà, mày bảo mẹ mày lại đây đi, thứ không có mẹ mà cứ mơ tưởng hahah"- lũ trẻ cười to.
Tụi nhỏ cười trên khuôn mặt đáng thương đầy sự sợ hãi và xấu hỗ của cậu bé. Cậu bé khổ sở, khi tiếng chửi rủa, khinh bỉ cứ vang vảng mãi bên tai cậu. Cứ thế cậu khóc xưng cả mắt mặc cho lũ trẻ vẫn đang cười vui vẻ.

Sau một lúc, thì những âm thanh ồn ào đó cũng dần bớt đi và rồi biến mất hẳn. Nước mặt cậu dần biến mất. Thay vào đó là gương mặt đáng sợ đầy toan tính của một người phụ nữ, người phụ nữ cất tiếng nói:
-" Con có biết chính ba con là người khiến mẹ con phải chết không?"
-" Là dì đúng không, dì lúc nào cũng nói dối con, mẹ con chưa chết, ba con cũng rất thương mẹ con nhất ba sẽ không bao giờ làm vậy."
-" Con à mẹ con đã chết rồi, tin dì đi.."
-" Không, dì đi đi con không muốn nghe" cậu bé ôm chặt tai nhắm chặt mắt lắc đầu la lớn tiếng.
Đột nhiên cậu cảm thấy ấm áp lạ thường, cậu bé dần mở đôi mắt đang đỏ heo của mình, cậu nhìn thấy thứ ánh sáng kì lạ nhưng mang đến cảm giác kì lạ, trong ánh sáng đó cậu nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc đen óng ả, dáng người thon thả phúc hậu, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cậu lại có cảm giác thân quen đến lạ thường, cậu đứng bật dậy chạy theo bóng dáng đó, cậu cứ chạy mãi để thoát ra khỏi nơi kì lạ nãy. Nhưng cậu cứ chạy mãi trong tuyệt vọng.
Bỗng nhiên giật mình thưc giấc cô thấy mình đang ngủ quên trên chiếc bàn trong phòng của mình. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo cô đang mặc. Cô ngồi nhớ lại giấc mơ, thật ra thì nó như một cơn ác mộng.
-' Thật là nực cười làm sao mà mình lại bảo vệ người đàn ông giết chết mẹ mình được chứ, đúng là hoang đường' trong tư tưởng của cô
Cô thức dậy thay quần áo rửa mặt đi một mạch xuống ngồi vào bàn ăn, ngồi xuống và ăn mà không nói năng một câu.
-" Con không thấy ba và dì ngồi đây à"ba cô lên tiếng
-" Chào dì, chào ba" cô nói với vẻ mặt không quan tâm
Mọi người ăn trong không khí căng thẳng không một tiếng nói, và nó cũng kết thúc Tịnh Y đứng dậy đi một mạch ra ngoài leo lên xe đợi sẵn mà không một tiếng nói.
-" con với cái" dì nói nhỏ
Cuối cùng cô cũng đến trường trên đường lên lớp, cô gặp phải đám cùng lớp
-" Ê, bây đây có vẻ là người mới nay"hắn đi lại gần Tinh Y
Cô mặc kệ và đi tiếp, thằng đó vốn là đại ca của trường, nên muốn ra mặt
-" Mày là ma mới mà không biết chào anh mày một tiếng à" hắn nắm áo cô nói vào mặt cô một cách khinh bỉ
Cô vốn là người tự cao nên nó khiến cô không kiềm chế được vung tay đánh cho nó một cái đau điến.Thằng kia cũng không vừa đánh cô một cái vào bụng, nó thật sự rất đau nhưng cái gọi là trải qua sự đời khiến cô trở nên cứng rắn và nói cách khác như là vô cảm. Thế là một trận chiến nãy lửa xảy ra. Nhưng thật không may cho họ vừa mang vết thương đau điến mà còn được một vé xuống thăm hội đồng room ngồi ngon ơ...🤣
----------------------------
Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước ở phía trước, mọi người hãy đón đọc những chap sau để biết tiếp chuyện gì sẽ đến nha!
❤❤❤❤❤❤


He is a girlWhere stories live. Discover now