Chương 26: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (25)

2.1K 215 15
                                    

Edit: Maple
Beta: Maple, Luber

Một vị hiệp khách võ công cao cường, tuổi còn trẻ, lại có lòng tốt như vậy, sao có thể không được các cô nương yêu thích?

Hàn Lạc Thần bảo Lạc Yên đứng chờ một bên, cầm kiếm xông lên đấu với thủy tặc. Hắn và Mạc Phi Vân khác nhau ở chỗ, hắn ra tay là ắt phải có người chết, những nữ tử vừa rồi còn khen hắn anh tuấn tài ba lúc này ai cũng chung một sắc mặt trắng bệch, khi nhìn Hàn Lạc Thần đều mang theo nỗi sợ hãi.

Lạc Yên không khỏi cảm thấy buồn cười, xem ra các cô nương bị nhan sắc mê hoặc nhưng vẫn còn rất quý sinh mạng của mình.

Nàng biết những thủy trộm này sẽ trở thành tảng đá thử vàng để thử thách Mạc Phi Vân, cũng bắt đầu từ đây, Mạc Phi Vân dần bộc lộ tài năng trên giang hồ.

Chỉ có điều......

Lạc Yên chăm chú nhìn Hàn Lạc Thần như thể trên thế giới chỉ còn mỗi hắn là nam thôi vậy. Theo như những gì nàng đã biết, đây cũng là "trận chiến" vang danh đầu tiên của Hàn Lạc Thần.

Sau khi đánh đuổi thủy tặc, Hàn Lạc Thần thu kiếm, nhanh chóng bay đến trước mặt Lạc Yên. Thiếu niên khí phách hăng hái, mang theo vài phần mị lực làm người ta không rời mắt được.

"Lạc Thần, ngươi thật là lợi hại!" Lạc Yên lập tức hóa thành tiểu muội muội sùng bái, không do dự khen Hàn Lạc Thần.

Mạc Phi Vân cũng phi xuống thuyền, nhìn thiếu niên vừa rồi nhịn không được mở miệng hỏi: "Tại hạ Mạc Phi Vân, không biết huynh đài là người phương nào?"

Hàn Lạc Thần đang xoa đầu Lạc Yên, nghe thấy hắn hỏi thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạc Phi Vân mở miệng nói: "Phi Cung Hàn Lạc Thần."

Mọi người trên thuyền chú ý đến cuộc đối thoại của hai người, sau khi nghe Hàn Lạc Thần nói không khỏi nhỏ giọng nghị luận.

Lạc Yên nhìn về phía Hàn Lạc Thần, nàng có thể biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tiết lộ tên tuổi của mình ra, một là để tăng danh tiếng, hai là để dọa hung thủ diệt môn kia, khiến hắn ta sốt ruột, lộ ra dấu vết......

Quả nhiên không hổ là Hàn Lạc Thần!

Lạc Yên nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Có thể lợi dụng tất cả những điều kiện có sẵn để đạt được mục đích của mình. Nàng không cảm thấy có gì sai, đây cũng là một năng lực của con người thôi.

Lạc Yên thấy Mạc Phi Vân suy tư, lập tức biết hắn đang suy nghĩ về vụ việc Phi Cung diệt môn.

Hàn Lạc Thần không tiếp tục nói chuyện với Mạc Phi Vân, sau khi nói ra tên tuổi của mình thì đưa Lạc Yên về phòng, không chờ Mạc Phi Vân trả lời cũng không cho hắn cơ hội kết thân.

Đại thúc hôm nay cho bọn hắn mượn móc câu sau khi nghe Hàn Lạc Thần nói, ánh mắt hiện ra vài phần phức tạp.

"Phi Cung...... Xem ra giang hồ bình lặng cũng sắp nổi lên một phen sóng gió rồi đây......"

Vì ảnh hưởng từ thủy tặc, thuyền của bọn họ không tới được Thanh thành đúng giờ, tức buổi chiều hôm sau, nhưng khi màn đêm buông xuống thì thuyền cũng đã cập bờ.

Lạc Yên vẫn hơi buồn ngủ, lúc rời thuyền ăn vạ không chịu đi, Hàn Lạc Thần hỏi nàng vài lần: "Thật sự không đi sao?" Lạc Yên làm nũng nói: "Ta không đi nổi nữa rồi, ta thật sự rất buồn ngủ, vô cùng buồn ngủ luôn......"

Hàn Lạc Thần bất đắc dĩ cười cười, đưa hành lý cho nàng ôm rồi trực tiếp bế lên. Lạc Yên hoảng hốt hô một tiếng, vội vã ôm lấy cổ hắn để không bị ngã.

"Ngươi làm gì vậy?! Muốn hù chết ta sao?!"

Hàn Lạc Thần vô tội nói: "Không phải ngươi không chịu đi sao? Vậy thì ta ôm ngươi đi......"

Lạc Yên che mặt lại, nàng chỉ nói suông thôi mà, tỏ vẻ tính khí tiểu thư một chút, ai ngờ người này một lời không hợp lập tức ôm nàng lên!

Nếu hắn cứ ôm nàng tới khách điếm như vậy thì mặt mũi nàng coi như vứt đi hết rồi. Nàng đã nhận thấy vô số ánh mắt trêu chọc kèm theo ghen ghét từ xung quanh rồi đó!

Lạc Yên chôn mặt trong ngực hắn, hờn dỗi nói: "Ngươi mau thả ta xuống, thế này mất mặt quá!"


[EDIT] Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora