Chính văn 79.1: Giải khúc mắc. Lấy huyết làm thuốc

1.4K 43 0
                                    

"Cút đi!" Tuyết Sam nam tử nhìn cũng không nhìn Quân Khuynh Vũ, chỉ lạnh giọng quát, trong giọng điệu đã tràn ngập tức giận cùng không kiên nhẫn, đôi con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm đao khách Mạc Nhược, bên trong cảm xúc thập phần phức tạp. Tựa hồ là tức giận, tựa hồ lại là đau lòng, tựa hồ lại là bất đắc dĩ.

Quân Khuynh Vũ nhìn Tuyết Sam nam tử kia, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trong cặp mắt hoa đào hẹp dài hiện lên một tia phẫn nộ, từ khi nào thì hắn lại bị người khác quát la như vậy? ! Lại dám bảo hắn cút đi? ! Nếu không phải Lạc Khuynh Hoàng đang bị huyết cổ chi độc, còn cần hắn ta giúp, hắn đã sớm dùng chiếc quạt kết liễu tính mạng tên Tuyết công tử này rồi .

"Lạc Y, ngươi cần gì phải như thế?" đao khách Mạc Nhược nhìn Tuyết Sam nam tử, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngoài sự đạm mạc ra tựa hồ còn có cảm xúc gì đó đang quay cuồng, mang theo áy náy, thương tiếc cùng bất đắc dĩ.

Tuyết Sam nam tử nghe xong lời nói của đao khách Mạc Nhược, cũng là liên tục cười lạnh, thời điểm Lạc Khuynh Hoàng nhìn là lúc hắn cơ hồ muốn khóc lên, mới tiếp tục nói, "Nhiều năm như vậy, chính là ngươi còn không quên được nàng, cho nên ngươi thà rằng chết cũng không cần ta cứu ngươi, đúng hay không? !"

Lạc Khuynh Hoàng thần sắc càng thêm mê hoặc." Nàng" trong miệng Tuyết công tử chắc hẳn là nữ tử mà đao khách Mạc Nhược yêu, nhưng hắn nói như thế, lại tự dưng làm cho người ta thấy có cảm giác ghen. Lạc Khuynh Hoàng nhìn ánh mắt Tuyết công tử nhìn đao khách Mạc Nhược, trong ánh mắt kia rõ ràng là tình cảm chân thành, chẳng lẽ là Tuyết công tử thích đao khách Mạc Nhược? !

Lạc Khuynh Hoàng bị chính ý nghĩ của mình hù dọa. Tuy nói ở gia đình quan lại, đối với chuyện nam tử cùng nam tử cũng không phải chuyện khó chấp nhận như vậy, nhưng dù sao đó cũng chỉ là những công tử quần áo lụa là ( ý chỉ công tử nhà giàu ăn chơi)tìm kiếm luyến đồng thôi, đây rõ ràng lại là hai nam tử thanh danh truyền xa như vậy, vẫn làm cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận.

"Ngươi vì sao không nói lời nào? !" Tuyết công tử nhìn đao khách Mạc Nhược vẫn trầm mặc không nói, dường như càng thêm tức giận , chỉ vào mũi đao khách Mạc Nhược tiếp tục quát, "Ngươi vì chữa bệnh nan y cho nàng, không tiếc đi làm sát thủ kiếm tiền thay nàng chữa bệnh. Những lang băm kia căn bản trị không hết bệnh của nàng, thời điểm ngươi đưa nàng đến nơi này của ta, nàng chẳng qua chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, ngay cả ta y thuật vô song, nhưng cũng khó có thể cứu chữa."

Đao khách Mạc Nhược nghe được lời nói của Tuyết công tử, trong mắt lộ ra một tia đau xót, dường như là nhớ lại chuyện tình năm đó, ánh mắt lộ ra hồi ức cùng hối hận, đây đúng là thần sắc nhớ lại hồi ức, lại càng thêm kích thích đến Tuyết công tử.

Hơi thở của hắn càng thêm không ổn định, ngón tay chỉ vào đao khách Mạc Nhược cũng liên tục run run, giọng căm hận nói, "Ha ha ha! Kết quả đều là ta chính mình ngốc, đúng hay không? Từ khi nàng chết, ngươi vẫn muốn đi theo nàng đi! Nếu không phải ta lấy lý do ngươi chưa từng trả ta tiền chuẩn bệnh, khai ra giá tiền trên trời để bức ngươi sống sót trả nợ, chỉ sợ ngươi đã sớm đi theo nàng đúng không? !"

"Lạc Y, ngươi biết rõ lần này là ta trị không hết ." đao khách Mạc Nhược nghe được lời nói của Tuyết công tử ,vẻ đau xót trong mắt càng đậm, ánh mắt nhìn Tuyết công tử tràn ngập đau tiếc (đau=đau thương, tiếc=luyến tiếc), lại bị hắn gắng hết sức áp chế.

Lạc Khuynh Hoàng đứng ở bên cạnh, đại khái cũng hiểu quan hệ giữa Tuyết công tử cùng đao khách Mạc Nhược. Chắc là năm đó đao khách Mạc Nhược vì cứu nữ nhân mình yêu, cam nguyện làm đao khách, trải qua cuộc sống lấy đao liếm máu, nhưng vẫn không thể cứu chữa được nữ nhân đó.

Mà Tuyết công tử, sợ là đối với đao khách Mạc Nhược động tâm, bởi vậy mới trăm phương nghìn kế lưu lại tính mạng đao khách Mạc Nhược, thậm chí lấy lý do đòi tiền chữa bệnh để buộc hắn sống sót.

"Đúng đúng đúng!Là trị không hết ! Lòng của ngươi cũng không ở lại, ta trị cho ngươi thì có ích lợi gì? " Tuyết công tử nghe được lời nói của đao khách Mạc Nhược, thân mình run run càng thêm kịch liệt, xoay người lại hung tợn nhìn Quân Khuynh Vũ, quát, "Ta bảo ngươi cút đi ra ngoài, như thế nào còn chưa cút? Ngươi nghe được sao? Hắn không cần ta cứu hắn! Mang theo Thánh Liên Tuyết Tâm của ngươi đi đi!"

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now