Chap 14:Bất thường

0 0 0
                                    

Yoongi hung hăng kéo Jimin ra khỏi nhà, ra khỏi địa ngục tăm tối này
"Buông...em ra Yoongi-hyung"-Jimin bị đau vì Yoongi kéo hơi mạnh, anh thấy thế cũng vội buông tay ra
"Anh xin lỗi, Jimin"
"Không sao"
"Tại sao em lại có thể sống ở căn nhà đó được hả?Taehyung bây giờ nó không xem em là gì nữa rồi vậy mà em còn cố gắng như vậy. Đừng ở nhà đó nữa, về nhà anh sống"-Yoongi toan kéo Jimin đi thì bị cậu ngăn lại
"Không, Yoongi em sẽ ở đây, em sẽ không đi đâu cả.Có thể ở đây sẽ thiệt thòi cho em, em chịu được. Đây không phải là Taehyung, em cứ luôn nghĩ vậy, và em sẽ giúp anh ấy lại trở thành một Taehyung của ngày xưa. Bởi vì em yêu Taehyung, hyung ạ!"
Yoongi cảm thấy cậu nhóc này đã yêu Taehyung quá nhiều, và tình cảm đó không là gì đối với Taehyung, tại sao? Thứ mình cần trân trọng nhất lại không trân trọng, đến khi mất mình mới biết người nào là người yêu mình. Yoongi không muốn Jimin chịu khổ nhưng nếu cậu đã muốn như vậy, thì để xem sao
"Được rồi, nhưng em phải cẩn thận với Taehyung đó, anh không biết nó sẽ làm gì em tiếp theo đâu. Có chuyện gì cứ gọi cho anh, anh sẽ tới ngay"-Yoongi căn dặn Jimin cẩn thận
"Dạ em biết rồi hyung, tạm biệt hyung"
Sau khi tiễn Yoongi ra về, Jimin lại tiếp tục công việc của mình là dọn dẹp nhà cửa. Nhưng vừa bước vào nhà đã thấy Taehyung ngồi xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra
"Về rồi hả, đi nấu cơm đi, đói rồi"-Taehyung nói rất nhẹ nhàng khiến Jimin phải giật thót
"Cậu chủ?"
"Gì?"
"Cậu có phải cậu chủ không?"
"Anh là Taehyung"
Không hiểu sao tự nhiên Taehyung lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nướng, mới nãy còn xúc phạm lớn tiếng với mình mà bây giờ lại nhỏ nhẹ, thật không thể hiểu nổi


"Tại sao?"
"Tại sao?"-Taehyung bất ngờ quay lại nhìn Jimin
"Tại sao...hức....tại sao"-Jimin thật là đang khóc, cậu thật sự không hiểu, không lẽ..Taehyung đã nhớ lại nhưng sao nước mắt cậu vẫn cứ rơi, rơi vì hạnh phúc sao?
Thân hình cậu bỗng nằm gọn trong lòng ai đó khiến cậu tròn xoe mắt, nước mắt đọng lại, đứng hình như bức tượng
"Xin lỗi..xin lỗi"-Taehyung bất ngờ nhỏ nhẹ thốt ra thời mà cậu nghĩ cả đời Taehyung "mất trí" sẽ không bao giờ nói với cậu
"Không lẽ..anh đã nhớ lại sao?Taehyungie?"
"Phải, anh đã nhớ lại, Jimin"-Taehyung vỗ về
Jimin như không tin vào chính tai mình, cậu lắc qua lắc lại cố gắng phủ nhận điều đó là sai
"Ngốc"-Taehyung xoa đầu Jimin, cười hiền từ với cậu
"Tae..Taehyung"-Cậu nhào tới ôm Taehyung mà khóc, đây là điều cậu đã chờ đợi, lâu lắm rồi
"Anh xin lỗi vì những chuyện mà anh đã gây ra khi bị mất trí, anh xin lỗi Minie của anh"-Taehyung cảm thấy có lỗi trước Jimin
"Không sao, anh nhớ lại là được rồi"-Jimin cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu là thế. Trong lúc vui sướng tột độ có thể quên mất chính bản thân mình.Như nàng bạch tuyết, cô đã không ngần ngại ăn miếng táo của mụ phù thuỷ, người mẹ mà cô luôn yêu thương, rồi nhận lại được chỉ là sự căm hận của mụ
"Em đi nghỉ đi, mai còn sức, từ ngày mai em không cần phải làm gì cả, phòng ốc thì em dọn lên phòng khách đi, khổ cho em rồi"-Taehyung nói, tay xoắn xoắn ngọn tóc con mèo nhỏ
"Dạ, anh đi nghỉ sớm"-Jimin đang nằm ngủ trong lòng ai kia tỉnh giấc, thầm thất vọng, chạy thẳng một mạch vào phòng.Đối với mèo con diễn biến như vậy là quá nhanh, mới hồi sáng còn cậu, tôi bây giờ anh, em ngọt xớt.Thật là ngại quá đi mà!!!
Cánh cửa phòng Jimin vừa đóng là lúc nụ cười Taehyung thu lại, đôi mắt ôn nhu trở thành đôi mắt thường ngày, hắn nhếch mép
"Park Jimin, kì này xong cậu rồi"
End chap 14

VminWhere stories live. Discover now