Chapter 13:Thất Vọng

0 0 0
                                    

Park Jimin đau khổ lao ra khỏi nhà với tốc độ hết mức có thể, cậu không muốn thấy, ai đó làm ơn chọc thủng mắt cậu đi, thà cậu bị mù không thấy gì cả, còn hơn là chứng kiến người mình yêu ân ái với một người khác.
Jimin mãi chạy mà không nhìn gì chẳng để ý cậu đang băng qua đường có chiếc xe đang lao về cậu
"Kétttttt"-Chiếc xe dừng lại kịp lúc, dường như cậu và chiếc xe chỉ cách nhau một gang tay.Park Jimin ngã khuỵ xuống, cậu đã nghĩ đời mình tới đây xong
Một người đàn ông bước xuống phía cậu, người đó toả ra ánh hào quang tuyệt vời khiến mọi người không thể không quay đầu lại nhìn, đôi mắt băng lãnh với làn da trắng bóc không thể không tin đây chính là tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết. Người đó không những không hờn trách móc gì Park Jimin như bao người lâm vào trường hợp này mà còn đỡ cậu dậy
"Em có sao không Jimin?"-Đôi mắt từ lạnh lùng khiếp sợ bỗng chuyển qua dạng ôn nhu triều mến khiến một số người không khỏi nghĩ họ là anh em ruột
Park Jimin hốt hoảng nhìn lên, định xin lỗi lại bắt gặp gương mặt thật quen thuộc này " Yoongi-hyung?"
Yoongi vui sướng vì cuối cùng cậu cũng đã nhận ra anh, cứ tưởng sau khi phục hồi lại trí nhớ thì cậu sẽ quên anh luôn rồi chớ
"Em còn nhớ anh sao?"
"Tất nhiên Yoongi-hyung, anh đi đâu suốt mấy ngày nay thế, em cũng chẳng gặp Jungkook"
"JungKook nó đi qua Mỹ làm dự án với anh, tụi anh cũng về chung nhưng nó muốn về nhà trước, còn anh tính đi qua nhà em và Taehyung chơi.Nhưng...sao em lại ở đây, còn chạy bán sống bán chết, em khóc à?"-Yoongi bây giờ mới để ý tới những giọt nước trên má cậu, hôm nay trời đâu mưa?
"Em...em đâu có khóc đâu, em bị mù tạt bay vào mặt mà"-Jimin chối, cậu không muốn tình anh em giữa Yoongi và Taehyung tan vỡ
"Sao em chạy nhanh như vậy, hình như em không muốn thấy gì đó nên mới chạy như vầy?"-Yoongi hỏi tới, ánh mắt vẻ nghi ngờ
"Em...trễ giờ làm nên..nên mới chạy như vậy"-Jimin liếc mắt tùm lum tùm la
Yoongi không nói gì hết, anh cười với cậu, anh là người giống vẻ bề ngoài, giọng nói lẫn tính cách rất lạnh lùng, rất ít cười, mà có cười cũng cười mỉm.Hôm nay Park Jimin mới được chứng kiến Yoongi cười thật sự, anh cười còn đẹp hơn thiên thần
"Anh biết, nhóc con ạ"-Anh xoa đầu chú mèo bé nhỏ, Park Jimin lúc đó cũng đã không hiểu hàm ý bên trong câu nói của Yoongi, mãi tận sau này cậu mới hiểu ra nhưng...đã quá muộn rồi [Nhá hàng tương lai đấy nhé:>>>]
Jimin dẫn Yoongi tới căn hộ mà cậu đang "giúp việc" và đó cũng chính là nhà của Taehyung, Jimin và Yoongi về tới cổng thì thấy Taehyung đứng trước cổng ôm hôn thắm thiết cô ả nào đó, tim Jimin đau, cậu đau lắm, đau như ai bóp nát, cậu muốn khóc lắm nhưng vì có Yoongi ở đây, cậu không thể khóc.
"Kia...là Taehyung mà"-Yoongi nhíu mày, ở ngay trước cửa nhà mà làm hành động đáng xấu hổ, anh che mắt cậu lại thì bị cậu kéo xuống
"Không sao đâu anh, em thấy hết rồi"
"Thằng này, hôm nay anh nhất định cho nó một trận"-Yoongi hậm hực bước ra khỏi xe tiến về phía Taehyung, Jimin hoảng hốt chạy lại ngăn cản nhưng không được, Yoongi liền tách nụ hôn nồng nàn của hai người ra và Taehyung được tặng món quà đầu tiên từ Yoongi:Một cú đấm.
Taehyung rên lên đau đớn vì không đâu tự nhiên bị đấm, định hung hăng đấm lại thì nhận ra ánh mắt thân thuộc
"Yoongi-hyung?"
"Còn nhớ sao?tưởng quên rồi chứ?"-Yoongi nhếch mép
"Hyung~~"-Taehyung đổi giọng ủng ẹo nhưng con nít lên ba nhào ôm chầm lấy anh, trước kia thì Yoongi vui lắm, nhưng sao bây giờ anh lại cảm thấy thật xa cách thế này
"Hyung về mà không báo em trước để em ra đón"
"Không biết tôi báo cậu có ra đón hay là đang vui vẻ với người khác?"
"Ơ...đâu có đâu?Ả này tự nhiên xông vào ôm em tới tấp, em không kịp trở tay, CÔ CÚT MAU"-Hắn nhìn cô gái kia hét lớn, cô gái biết thân biết phận cũng nhanh chóng lui ra
Rõ ràng là thấy sự chủ động là từ hắn, vậy mà bây giờ nói ngược, Taehyung thay đổi rồi
"Anh còn đứng đây làm gì?Vào nhà đi"-Hắn phấn khởi mời Yoongi vào nhà, hắn là cố tình không thấy sự có mặt của cậu


"Jimin, sao không vào nhà đi em"-Yoongi nắm tay Jimin kéo vào, hắn đứng đó trừng cậu khiến cậu hơi run, đối với hắn con người này không có tư cách bước vào, còn thấp hèn hơn lũ đĩ điếm.Bây giờ bị hắn vạch mặt còn mặt dày tựa hơi Yoongi, đáng khinh
Vào nhà, mỗi người một chỗ, Taehyung mở chuyện với Yoongi
"Hyung à~~~em nhớ nhớ hyung lắm luôn"-Hắn bắt đầu nịnh nọt.Vốn dĩ hắn nịnh như vậy cũng đều có mục đích cả, hắn muốn được thừa hưởng 5% tài sản bên nhà Yoongi
"Thiệt sao?"-Yoongi đa nghi
"Thiệt mà anh, mà dự án sao rồi anh?thành công không?"
"Thành công"-Yoongi đáp gọn lỏn
"Em cũng có góp phần.Vậy..lần này ba người chia nhau đi, em, anh và Jungkook"-Taehyung phấn khởi
"Đáng lẽ phải chia đôi chứ"
"Vậy em và anh thôi hả, vậy càng tốt"
"Không, chỉ tôi và Jungkook"-Yoongi không yên tâm giao tài sản của anh cho Taehyung "mất trí" này, đợi khi nào hắn tỉnh lại anh sẽ trả lại, tạm thời cứ nói dối trước đã
"CÁI...-"-Taehyung định la làng lên, hắn ngạc nhiên, hắn cũng có góp phần trong dự án lần này tại sao không được thừa hưởng một chút??
"Ngạc nhiên sao??Xin lỗi, ý kiến cậu đưa là gian lận đối với dự án lần này"-Sự thật cũng là như vậy, Yoongi đã biết trước điều này rồi
Hắn bực tức, biết là hắn gian lận đi, thì sao??Mấy ngày mấy đêm cũng suy nghĩ cho ra chứ bộ
"Nhưng em làm vậy cũng chỉ để giúp cho công ty của mình được thêm nhiều lợi nhuận hơn thôi"-Hắn cố níu kéo
"Không là không"-Yoongi khẳng định
"Hừ..có phải anh nghe theo tên này muốn hại em"-Taehyung chỉ thẳng vào Jimin, cục tức của hắn đạt đến đỉnh điểm liền muốn đổ tội vào cậu
"Em đang nói cái gì thế?Jimin thì liên quan gì đến vụ này?"-Yoongi bất ngờ
"Chứ còn gì nữa, hồi trước anh luôn chiều chuộng em mà bây giờ vì tên không biết đâu ra vào ăn bám nhà em rồi còn xúi quẩy anh hại em" Rồi hắn quay qua Jimin với đôi mắt giận dữ "Park Jimin, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng như vậy là ngon lắm.Loại người bán nam bán nữ chuyên quyến rũ đàn ông để được nằm dưới chân họ thì chế-"
"RẦM"-Yoongi mất kiên nhẫn liền đập bàn, anh đứng lên, đôi mắt mà ngay cả Jimin lẫn Taehyung cũng chưa bao giờ nhìn thấy, đôi mắt căm tức
"CẬU NÓI ĐỦ CHƯA KIM TAEHYUNG"-Anh quát lớn
"Anh..quát em?"-Taehyung không ngờ một người từ trước đến nay luôn dịu dàng với hắn lại quát lớn như vậy, và còn là với Taehyung
"ĐÚNG, TÔI QUÁT CẬU ĐẤY, CẬU BIẾT CẬU ĐANG LÀM GÌ KHÔNG?"
Chưa kịp để Taehyung trả lời, anh liền kéo Jimin ra khỏi nhà, để lại hắn đứng bần thần ở đó, hắn gục xuống nền nha.Tại sao??Tại sao thứ đáng ghét ấy lại cướp hết của hắn, ngay cả người anh mà hắn kính trọng nhất cũng cướp đi???Không không, hắn không để chuyện đó xảy ra đâu
"Mày cứ đợi đó đi Park Jimin, mày muốn lắm chứ gì?Tao sẽ toại nguyện mày"
Sắp có biến lớn đây^^
End chap 13

VminKde žijí příběhy. Začni objevovat