Chapter 7:Giúp việc

0 0 0
                                    

Xin lỗi, cậu là ai, cậu nhớ gì"
Mọi thứ xung quanh Jimin gần như sụp đổ, là anh không nhớ cậu trong khi cậu đã nhớ hết tất cả, điều gì khiến anh như vậy.Đó là vì cậu, vì cậu mà anh đã chịu đau đớn
Cậu sợ hãi, hai tay co rúm lại run rẩy nhìn anh.Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò như kiểu muốn hỏi "Cậu là ai?"
"A Taehyung, cậu tỉnh rồi"-Kook và Yoongi đúng lúc đó bước vào
"À Yoongi và Jungkook, hai cậu biết người này không?"-Taehyung thấy 2 người mắt liền sáng lên
Jimin quay lại nhìn 2 người họ với cặp mắt đỏ hoe như muốn nói chuyện gì đang xảy ra, Kook và Yoongi chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, họ ra hiệu Min đi ra ngoài
"Em à-"
"Tại sao anh ấy không nhớ em"-Chưa kịp nói hết Yoongi đã bị cậu cướp lời
"Nghe anh giải thích"
"......."
"Hồi nãy tụi anh có nói chuyện với bác sĩ, họ nói Taehyung do va chạm mạnh đã bị chập dây thần kinh, gây ra mất trí nhớ, nhưng lần mất trí nhớ này rất lạ, họ chỉ không nhớ những người không tiếp xúc nhiều, nên có lẽ em mới về nước nên cậu ta không tiếp xúc nhiều với em"
"Vậy....làm sao để cậu ấy nhớ được em"
"Bây giờ trí nhớ Taehyung đang hỗn loạn, người nhớ người không, muốn nó nhớ lại em e rằng không phải dễ"
Jimin im lặng, hai tay bấu chặt vào mảnh áo Taehyung khoác cho cậu, cố gắng để không phát ra tiếng khóc.
"Nhưng anh có cách để làm Taehyung nhớ lại em"-Kook chợt nãy ra một kế, với hắn không biết có phải ý kiến điên rồ không, trong lúc này đầu hắn chỉ nghĩ làm sao để Taehyung nhớ lại cậu
"Cách gì"-2 người kia không hẹn mà đồng thanh
"Đó là.."-Hắn không dám nói thẳng, cứ chập chừng, hắn không nghĩ đây là ý kiến tồi, cũng không nghĩ đây là cách hay.Có thể sẽ thiệt Min đôi chút
"Giúp việc nhà Taehyung đi"
"Cái gì?"-Đồng thanh đợt hai
"Bình tĩnh nghe tôi giải thích, chỉ có làm việc nhà, mới có thể tiếp cận Taehyung nhiều hơn"-Kook luống cuống giải thích, hai tay hươ hươ giữa không trung
Đối với Park Jimin đây không phải là ý tồi, như thế thì thân phận sẽ thấp kém hơn đôi chút, cậu không biết nên đồng ý hay không, cậu đã hại Taehyung, cậu nợ mạng sống của Taehyung, thì cậu phải trả, còn một điều nữa. Đó là cậu yêu Taehyung
"Tôi..đồng ý"
"Cậu đồng ý thật sao?"-Yoongi ngạc nhiên hỏi
"Tôi nợ Taehyung rất nhiều, tôi phải trả"-Jimin nhìn Yoongi cười ngượng
"Cậu yên tâm, tôi sẽ đảm bảo không chịu thiệt gì cho cậu, sau khi Taehyung nhớ lại, tất cả tiền lương mấy tháng đó của cậu sẽ thuộc về cậu"-Kook ra vẻ khẳng định
"Mặc dù tôi không làm việc"
"Đúng"
Cả ba bước vào phòng bệnh của Taehyung, anh nằm đọc sách rất thư thái.Kook đứng trước mặt anh nói dịu dàng
"Taehyung à-"
"Người yêu tôi đâu?Cô ấy đâu?"-Kook bị cướp lời bởi Taehyung
"Người..người yêu gì chứ?Cậu đâu có người yêu?"-Kook ngạc nhiên, hai người đằng sau cũng ngạc nhiên không kém
Là Jenie ấy, cô ấy đâu"
"CÁI GÌ"-cả 3 đồng thanh
"Có gì đâu mà mấy người ngạc nhiên, còn cậu tóc hồng kia[Chỉ Jimin] cậu là ai, sao tự tiện vào phòng tôi"-Taehyung nói có phần hơi gắt
"Bình tĩnh, đây là người giúp việc của cậu"
"Gì, giúp việc á, tôi kêu người giúp việc hồi nào?"
"Ờ tôi kêu ấy, cậu ấy từ dưới quê lên, nhà nghèo xin giúp việc nhà cậu"-Kook nói có phần không đúng sự thật
".."-Taehyung im lặng, nhìn Jimin bằng ánh mắt không đoán được, một chút lạnh lùng, một chút tức, và hơn hết làm Jimin cảm thấy đau lòng nhất, một chút xa lạ
Vài ngày sau đó, anh được xuất viện, trong lòng Taehyung hiện giờ đang rất không thoải mái, vì sao ư? Anh vốn dĩ chẳng thích cậu thanh niên tóc hồng giúp việc tương lai nhà cậu gì gì đấy, ở phòng bệnh hay ở đâu cũng vậy.Suốt ngày lẽo đẻo theo anh, cả đi vệ sinh cũng vào, chưa gì đã thấy tương lai mập mờ phía trước, rước kẻ bất tài vào không biết có sao không?[Mịa, rồi đợi khi anh nhớ lại rồi sao ha:)]
Trên đường về nhà, 2 người ngồi im lặng, không ai nói với ai câu nào, anh liếc Jimin thấy cậu đang nhìn cửa sổ vẻ suy tư gì đó, trong ánh mắt có vẻ buồn và mệt mỏi, người này..sao nhìn lại thân thuộc đến thế?

Nhà của anh là một căn biệt thự nằm cuối một con hẻm ở, nó to cỡ gấp đôi nhà Min ấy, nhìn mà muốn lác con mắt, hình như nó bị bỏ hoang lâu rồi thì phải, trong có vẻ dơ, bụi bặm bám khắp nơi nhưng tuyệt nhiên nếu lau dọn sạch sẽ căn biệt thự này sẽ rất đẹp vì nội thất trong nhà rất sang trọng
"Anh..không ở đây lâu rồi hở?"-Min cố mãi mới rụt rè hỏi Taehyung
"Không cần cậu quan tâm"-Anh không phải nhất thiết kể cho người lạ nghe về cuộc sống của mình
Sau khi thu dọn hành lý xong xuôi, Min cảm thấy nên gọi điện thoại về nhà báo trước là mình sẽ tá túc ở đây, bắt đầu từ bây giờ cậu phải biết nhường nhịn hơn, dù chưa làm giúp việc lần nào, chắc là chỉ làm việc nhà thôi, hồi đó ba mẹ có dạy cậu làm việc nhà nên bây giờ chuyện này cũng không gì là to tát với lại điều quan trọng nhất chính là làm Taehyung nhớ lại mình.
"Alo..baba và mama hả?"-Min nói giọng phấn khởi
"Ừ, mama đây.Con đi đâu mấy ngày nay không về?"
"Con sẽ giúp việc cho người ta nên con không về được mấy tháng mama ở nhà nhớ giữ sức khoẻ ạ"-Jimin vừa nói chuyện vừa nhìn người liếc mình bên cạnh
"CÁI GÌ, GIÚP VIỆC"-Mama Jimin hét trong điện thoại khiến cậu không khỏi chói tai
Jimin thấy Taehyung đang lườm mình nên không nói gì nữa vội xin lỗi mẹ rồi tắt máy, cậu tiếp tục thu dọn hành lý lên lầu
"Đi đâu?"-Taehyung hỏi với giọng như ra lệnh
"Dạ, tôi..tôi dọn đồ lên phòng ạ, ở dưới đây đâu có phòng đâu ạ"
"Ai cho cậu dọn lên phòng, ở dưới đây cũng có phòng chứ"-Anh bắt đầu gắt
"Dạ, ở đâu ạ?"
"Đi theo tôi"-Nói rồi Taehyung dẫn Jimin vào phòng bếp, ở dưới bếp có một cánh cửa dẫn đến một căn phòng nhỏ hết sức dơ dáy, căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc khăn lông hôi hám, căn phòng dơ đến nỗi vách tường gần như bị mối ăn hết, lở loét nhiều chỗ
"Đây là phòng của cậu, dọn dẹp rồi ở cho tốt"
"Dạ..dạ"-Jimin không biết nói gì hơn, phận làm giúp việc cậu phải hoàn thành cho tốt không nên phân biệt chỗ ở, có nơi ở là mừng lắm rồi
Trước khi ra khỏi phòng Taehyung còn quay lại nhìn cậu cười khinh[Kiểu vầy nè^^:😏😏😏😏]
"Chỗ này hồi xưa tôi nuôi chó đấy"-Taehyung nhếch mép nói vẻ khinh thường
Khi Taehyung ra khỏi phòng, Jimin liền gục xuống cánh tủ, đầu gục xuống đầu gối mà khóc, khuôn mặt xinh đẹp này không còn nữa.Chỉ còn khuôn mặt thiếu sức sống, đôi mắt cậu thăm quần mệt mỏi, dọn dẹp xong cũng là mười giờ tối, do quá mệt cậu đã ngã lên chiếc khăn lông phòng cậu mà chìm vào giấc ngủ. Còn Taehyung, đa hoàn thành công việc, anh thấy có chút khô họng nên đã đi xuống bếp uống chút nước, tiện thể coi con người bất tài kia dọn dẹp xong chưa
Khi bước xuống bếp Taehyung rất ngạc nhiên a, bàn ghế đều sạch sẽ a.Nhưng trong suy nghĩ của anh thì công việc đó rất bình thường với osin, anh đi ngang qua phòng Jimin cũng không thèm vào, anh đâu biết anh có thể đối xử với người anh yêu thương nhất đâu chứ?
Em yêu anh, dù ra sao em vẫn yêu anh
"Đã là một ngày dài
Không ở cùng em
Và em sẽ nói với anh tất cả
Khi em gặp anh
Chúng ta đã đi một chặng đường dài
Từ nơi chúng ta bắt đầu"
                   -Lời đã được chỉnh sửa-
  End chap 7
Bắt đầu từ chap này trở đi, Chim sẽ bị ngược rất nhiều, cân nhắc trước khi tiếp tục vì câu chuyện có thể khiến bạn ức chế:)
Tui tính đổi Taehyung từ anh->hắn cho nó ác hơn:))))

VminWhere stories live. Discover now