Chương 49

1.7K 17 0
                                    

Tôi nghĩ rằng kiếp trước tôi hoặc là những người đi chơi chung từng đi tích đức cùng các cô gái nhóm tỏa sáng đó chắc luôn. Từ trạm xăng cho tới khu nghỉ dưỡng ở Koh Larn. Chúng tôi và các cô ấy gần gũi nhau tới nỗi tưởng đùa mà như thật vậy.
(Quan điểm Phật giáo: Từng cùng nhau đi cúng, đi làm việc thiện thì sẽ được gặp nhau mỗi kiếp)

Không biết có nên gọi là các cô ấy muốn đòi hỏi gì từ chúng tôi hay không. Nói luôn rằng tôi không biết. Việc mà các cô ấy ở nhà nghỉ đối diện và cứ vòng vòng vo vo quanh khu vực nhà nghỉ của chúng tôi có thể đã là câu trả lời.
Trong khi tôi đang thắc mắc những điều đó. Người là mục tiêu và được nhắm vào hàng đầu đó không hề quan tâm tới các cô gái trắng trẻo, xinh đẹp đó gì hết. Anh ấy cứ quan tâm tới đồ chơi mới trong tay mà tôi không biết rằng lén đi yêu thích nó từ hồi nào. Sau khi thử dùng nó bằng biệc chụp hình của tôi rất nhiều, bây giờ anh Pha cứ chụm vào nó và nhìn đi nhìn lại hình trong đó. Sau đó thì làm vẻ mặt căng thẳng.

"Kiểu này có phải gọi là ánh sáng đẹp không nhỉ?"

Anh ấy không có nói với tôi. Anh ấy nói với con gái anh ấy. Nếu gọi là mắc cười thì nên gọi là quá mắc cười thì đúng hơn. Lâu lâu mới thấy người tài giỏi trong mọi việc đang rối rắm với dụng cụ ghi hình to to đó.
Những người khác kéo nhau đi ngủ không thì nghỉ ngơi ở trong phòng rồi. Tình cờ chúng tôi có được khu nghỉ dưỡng ven biển. Chỉ ngủ trong phòng thôi cũng giống như một dạng nghỉ ngơi rồi. Bây giờ cặp nào cặp nấy bắt đầu ít ngọt nào với nhau hơn rồi (hay là lén ngọt ngào sau lưng thì tôi không biết). Giống như tụi con trai đi chơi với nhau hơn, mạnh ai nấy ở. Nào là ngủ, nào là ăn, nào là giả vờ sờ soạng người khác (cái này là dành cho anh Forth và thằng Ming, người thực hiện với anh Beam và anh Kit đang nửa tỉnh nửa mơ).
Tôi ngồi trước nhà nghỉ nhìn bãi biển đẹp đẽ trước mặt. Bầu không khí quá yên bình để tôi có thể diễn tả được. Đây là cái mà người ta gọi là vừa thấy biển cái là hết căng thẳng liền nhỉ? Có thể nó đúng.
"Nè"
Anh Pha ở cách đây không xa không gần lên tiếng gọi nhỏ nhỏ. Anh ấy đang chụp cây cối, lá cỏ xung quanh nhà nghỉ... Đồ si mê.
"Hửm?"
"Tới đây đi. Tới cho anh chụp hình chút.". Ngoắt ngón tay gọi giống như tôi là chó của anh ấy.
"Chụp cả trăm tấm rồi mà, không phải sao?"
"Trăm rồi sao? Phải chụp cả triệu.". Anh Pha vẫy máy quay qua lại. "Tưởng rằng anh mua Yaya bởi vì định đem đi chụp mấy cái cây nhỏ nhỏ này hả? Anh mua để chụp em đó.".
"Lười tạo dáng rồi.". Tôi lấy cái nón quanh đó đem che mặt.
"Wayo!"
"Thôi"
Tôi nghe thấy tiếng chân va chạm mạnh vào cát. Thằng cha Pha nhất định đang đi tới chỗ tôi ngồi đối mặt với bãi biển chắc luôn. Tôi biết rõ số mệnh của tôi. Chính vì vậy nên tôi liền nhắm mắt ngủ không quan tâm.

...Nhưng tưởng là Phana hắn sẽ chịu sao?
Tay thon cầm lấy nón rồi ném vào trong phòng (trúng giữa bụng anh Forth đang nằm xem tivi. Anh Forth giơ ngón tay giữa với anh Pha).
Tôi liếc nhìn người cao kiều trước mặt. Bởi vì tôi nằm trên cái võng, làm cho tầm mắt của tôi thẳng với... cái chỗ đó của thằng cha Pha. Tôi nhanh chóng chuyển ánh mắt ngẩng lên nhìn mặt anh Pha một cách nhanh chóng. Cao chi cho lắm vậy. Mỏi cổ luôn rồi.
"Cái gì chứ?". Tôi la lối.
"Đi chụp hình."
"Nghỉ một chút không được hả? Đi chơi đó, không phải đi chụp hình."
"Ngồi không, nằm không thì sẽ được ngọt ngào với anh hay sao? Đi đi mà, đi đi.". Nói thôi chưa đủ, còn kéo tay tôi đứng lên nữa. Tôi cứng rắn không lâu được đâu. Thằng cha Pha hắn gian manh.
"Pha, Pha, hèèè!". Tiếng gọi vang lên. Ngay khi tôi quay qua nhìn. Uh huh... Tôi đây thiệt muốn lấy tay bịt mắt thằng cha Pha. Bikini không hề có cái một mảnh nào kết hợp vào. Trắng tới rát con mắt. Không biết là đã uống bao nhiêu viên gluta.
Nếu là lúc trước thì chắc tôi sẽ thầm thấy đã một chút với những cô gái này. Nhưng bây giờ người yêu của tôi đứng chình ình ở đây (Hơn nữa còn đẹp trai dữ lắm nữa... Không có khoe người yêu đâu nhé!). Thay vì thấy đã tôi lại sợ thằng cha Pha thấy đã giùm tôi kìa. Bởi vì tôi không có 'thịt sữa trứng' nhiều như các cô ấy.
(Thịt sữa trứng: chỉ bộ ngực của phụ nữ)
Anh Pha làm vẻ mặt chau mày quay qua theo tiếng gọi. Cầu nguyện trong lòng cho anh ấy không xao động với bộ ngực mà tôi không có...
...Khoan, tôi hay chiếm hữu như vậy từ hồi nào vậy? Chiếm hữu cả ánh mắt ấy hả?
"Có máy chụp hình hả? Tốt quá!". Thấy chưa! Mi tiêu rồi, thằng cha Pha! Đừng để cho các cô gái ở gần cái máy ảnh. "Giúp chụp hình tụi mình ở bãi biển giùm đi, được không? Định đăng lên IG."
Anh Pha nhìn mặt tôi, thở dài một cách chán nản tới mức tột cùng.
"Cho mượn máy ảnh đó, được không?". Anh Pha làm ra vẻ không muốn đưa Yaya cho người khác nhưng lại đưa cho cô ấy. Con nít thích giữ kỹ đồ chơi nhưng cũng biết chia sẻ, đại khái vậy.
"Tại sao vậy? Không rảnh hả?". Chế Ging...
"Đúng vậy, không rảnh. Có người đặt cọc rồi."
"Hử?"
(Từ 'rảnh' đôi khi được dùng theo nghĩa 'độc thân', nên câu này có thể hiểu 2 nghĩa)
Tôi nhìn anh Pha một cách kinh ngạc và còn làm vẻ mặt chọc ghẹo ngay tức thì. Đỉnh dữ...
"Ý nói máy ảnh hay là... người... vậy?". Mặt mũi tất cả các cô ấy, xin nhắc lại, 'tất cả' đều hồi hộp trông đợi dữ lắm rằng thằng cha Pha sẽ trả lời thế nào. Anh Pha mỉm cười một cách đầy ẩn ý (Hắn gian xảo cỡ nào thì hắn vẫn đẹp trai, tin tôi đi).
"Tôi cho mượn máy, có nghĩa là máy rảnh."
"..."
"Người không rảnh. Người yêu là nhóc thích chiếm hữu."
Cái đồ... Không biết nên thấy phê với lời nói hay nên giận trước nữa. Tôi nhìn về phía thằng cha Pha cùng lúc ra vẻ định đấm chơi chơi. Tôi và anh ấy đang làm cho các cô ấy sốc hết rồi.
Các cô ấy sẽ sốc hơn thế nữa nếu biết rằng những người mặt mũi bảnh bao cùng tham gia chuyến đi đang nằm chất đống ở trong phòng không có ai độc thân hết.

2 MOONS - Hai mặt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ