Chương 38

2K 17 0
                                    

{ = Kit = }

Thi xong rồi...
Học phần này thi cùng với khoa khác thì không có gì lạ. Nhưng lạ chỗ nào bạn biết không? Lạ ở chỗ tôi được nghỉ 3 ngày (tính luôn cả thứ bảy, chủ nhật). Cảm ơn ông trời! Ít ra cũng có được chút ngày nghỉ. Học bài tới nỗi sắp ói luôn rồi, cảm thấy muốn nghỉ ngơi nhiệt tình. Nhưng mà hôm nay bác sĩ man rợ có chương trình quẩy ở đâu không nhỉ?
Và đây là câu trả lời mà tụi nó dành tặng cho tôi khi tôi hỏi.
Pha chết tiệt: "Đưa Yo đi xem phim mừng thi xong."
Beam chết tiệt: "Tối qua tao không được ngủ. Tao định đi ngủ."
Đây có phải là ngày thi xong mà tôi mơ ước không? Cả 2 đứa bạn thân đúng thiếu hợp tác. Tôi bước đi chán nản tới xe của mình, mở cửa xe bước vào trong ngồi, cầm điện thoại lên kiểm tra...
...không có à?
Chắc chết! Chính bởi vì nó đó, gửi tin thường xuyên tới nỗi tôi quen thói. Thành ra tôi thường xuyên nhìn điện thoại xem nó có gửi tin hay không luôn rồi. Bây giờ màn hình của tôi gọn gàng, trống trải, hiển thị thời gian và hình nền là hình băng bác sĩ man rợ cực ngầu được chụp từ lâu rồi.
Tới khi muốn mất tích thì nó cứ mất tích... Đây chính là Ming's style.
"Xí"
Lúc ở một mình thì tôi không cần phải sĩ diện gì nhiều, ok? Bực mình chính là bực mình, tôi thể hiện ra luôn. Tóm lại là ngày hôm nay của tôi rất rảnh rỗi, rảnh cực kỳ, rảnh muốn chết, rảnh tới nỗi tôi không nghĩ ra rằng tôi nên làm gì. Chợt nghĩ ra muốn làm kỳ đà cản mũi thằng Pha đi xem phim với em Yo cho hết rảnh luôn kìa.
Nhưng mà... nó nói rằng khoa Kỹ thuật thi xong trễ hơn người khác.

Tôi còn nhớ thời thằng Forth nó thi. Nó thi nhiều quá trời. Học quái học quỷ gì mà biết bao nhiêu môn. Cho nên, dạo này thằng Ming nó lặng thinh tôi cũng hiểu bởi vì tôi cũng phải học bài.
Mẹ nó... Từ lúc lên xe tôi toàn nghĩ chuyện của nó.
Tôi thở một hơi dài trong khi khởi động xe. Nhưng xe chưa kịp phát ra tiếng brừm brừm, điện thoại của tôi đã reo lên trước.
Mẹ...
Chết, không gọi về lâu lắm rồi... (Ngoại trừ lúc hết tiền, đúng là đứa con rất ngoan)... Tôi nhanh chóng bắt máy trước khi bị mẹ gạch tên khỏi việc kế thừa tài sản.

"Dạ"
"Mất tích không thấy mặt mũi luôn.". Biết ngay là sẽ bị đâm thọt.
"Kìa mẹ, Kit học nặng mà.". Tôi làm nũng cấp độ 10. Dùng mánh này xin 4000 được 40000 suốt. Cực kỳ hiệu quả! (Có lẽ tôi là đứa con ngoan dữ lắm).
"Học nặng cũng nên thỉnh thoảng gọi điện cho ba với mẹ chút chứ."
"Nặng thiệt mà. Thời gian ngủ còn không có nữa là...". Cái này nói thiệt. Gần thi đừng nói là ngủ, tắm cũng chả có thời gian... (?)
"Thôi được rồi. Thứ bảy, chủ nhật này có về ăn mừng sinh nhật ba hay không?"
"Ờ, đúng rồi! Về ạ, về.". Tôi nhanh chóng nói. Tôi chắc chắn sẽ không kiếm lý do gì khác để làm cái cớ không đi sinh nhật ba. Thấy xin tiền quá quá như vậy chứ nhưng tôi cũng là đứa con có hiếu lắm đó.
"Tốt lắm."
"Vậy Kit lái xe về hôm nay luôn."
"Nổi hả? Thi xong rồi hả?"
"Thi xong rồi, mẹ. Mới 5 phút đây thôi.". Mẹ giỏi lắm vì đã gọi điện cho con đúng lúc.
"Ờ, tốt! Về gặp mặt ba mẹ một chút. Sắp đá con ra khỏi tài sản thừa kế luôn rồi đó."
"Sẽ về ngay bây giờ ạ!"

Rốt cuộc tôi sợ lắm phải không, cái chuyện tài sản thừa kế đó? Tôi lắc đầu với bản thân và cười cười bởi vì cuối cùng cũng được khởi động xe. Mà tôi lái xe về nổi không nhỉ? (Từ trường đại học tôi về nhà là từ rìa bên này của Bangkok tới rìa bên kia. Nhìn có vẻ như gần, nhưng tin tôi đi rằng nó xa lắm). Tôi được ngủ nhiều hơn thằng Beam chắc được có nửa tiếng thôi. Nói luôn là buồn ngủ muốn chết. Bây giờ còn đang ngáp lên ngáp xuống.
Nhưng mà kệ đi... Vì ba, đứa con này làm được.
Tôi lái xe về khu trọ trước để thay đồ sinh viên thành bộ đồ cá nhân thoải mái (nhưng rất đẹp trai trong suy nghĩ của bản thân). Hốt 2, 3 món đồ nhét vào balô, sau đó bước xuống khỏi khu trọ.
Đúng lúc gặp thằng Ming... Dạo về sau này, nó tới khu trọ tôi thường xuyên quá đi mà. Nhưng mà nó cũng chỉ mới ló mặt ra trong khoảng thời gian tuần thi cử như chạy marathon từ thứ hai tới thứ sáu này thôi.

2 MOONS - Hai mặt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ