26. Ghét nhau một chút cũng được.

1.1K 103 2
                                    

[ ? ]

" Anh! Em xin phép, hôm nay em về Daegu một chuyến được không ạ? Em sẽ về sớm... "

" Joohyun, chúng ta sắp comeback rồi, lịch trình sắp tới vô cùng dày đặc, em đi lại như vậy rất bất tiện. Anh không đồng ý. "

" Đi mà anh. Em sẽ về sớm, em hứa. "

" Haiz.... bây giờ anh có nói cũng chẳng được. Thôi, mau đi đi, nhớ là ngay sáng ngày mai phải có mặt ở phòng tập nghe chưa? Vũ đạo mới sẽ rất tốn sức đấy! "

" Vâng. Em chào anh. "

Joohyun mỉm cười, chờ bóng dáng anh quản lí đi khuất mới thở dài nặng nề. Thực ra, cô chẳng có lí do gì quá gấp gáp để quay trở về Daegu ngay bây giờ. Chỉ là cô muốn tạm rời xa cái ồn ào nơi Seoul này, cũng là để tránh mặt Seulgi một thời gian....
.
.
.

" Seulgi, chị ấy chuẩn bị đi Daegu chiều nay kìa. Cậu không định sửa soạn đồ cho chị ấy sao? "

" Seungwan, chị ấy lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà tớ phải giúp chị ấy cái việc cỏn con ấy? "

" Tớ thấy cậu mới trẻ con ấy... "

" Cậu nói gì?!? "

" Haha tớ có nói gì đâu... "

Seulgi ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, mở đại cuốn tạp chí nào đó đọc, nhưng đôi mắt liên tục nhìn về phía cửa phòng của chị. Seungwan thấy được hành động ấy chỉ chép miệng một cái, đùa giỡn:

" Bày đặt lắm cơ! Nhớ người ta muốn chết mà cứ lấp ló lấp ló. "

" Không cần cậu nói, Seungwan! Tập trung vào nồi canh kim chi của cậu đi. Hơi mặn rồi đấy! "

" Thực thần ghê quá nhỉ? Ngửi mùi cũng ra vị! "- Seungwan thêm chút nước vào nồi canh, hỏi cậu:

" Vậy....cậu quyết không nhận lỗi về phía bản thân? "

" Tớ đâu có sai? Cậu nói xem, việc gì cần làm tớ cũng đã làm, giải thích cũng đã giải thích rõ ràng, nhưng chị ấy không chịu nghe, thì cậu bảo tớ phải làm sao?!? Mấy ngày hôm nay tâm trạng của tớ vốn đã không tốt, cậu làm ơn đừng nhắc đến chị ấy nữ- "

" Chị về rồi đây. Seungwan, nấu ít cơm thôi, chị đi ngay bây giờ, không ăn cơm với mấy đứa. Ở nhà nhớ trông nhà cẩn thận, cũng tranh thủ mà dọn dẹp đi, chị về mà thấy bừa bộn là mấy đứa chết với chị. "

Joohyun vừa dặn xong một lèo, nhanh chóng đi vào phòng không thèm liếc nhìn lấy Seulgi đang ngồi chết trân ra trên ghế. Chị ấy như vậy là như thế nào? Không thèm nhìn cậu thì thôi đi, đằng này còn không để ý đến sự hiện diện của cậu, coi cậu như không khí mà chán ghét.

Cạch!

" Chị đi đây! Ở nhà vui vẻ! "

" Vâng, chị cũng vậy ạ. Cho em gửi lời hỏi thăm đến hai bác nhé chị Joohyun. "

Cánh cửa vừa đóng, Seulgi cũng chẳng còn nghĩ ngợi được thêm điều gì, chỉ biết bước vào phòng, nhẹ nhàng lôi ra tấm ảnh polaroid đã cũ mèm chụp chị từ mười năm trước, vuốt ve lấy nụ cười ấy, hỏi nhỏ:

Dream [ SEULRENE ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ