#8

3.5K 151 16
                                    


Con người là một loài động vật rất kỳ lạ , đầy mâu thuẫn và rối ren . Thứ mà trong tuổi trẻ đem lòng yêu thích không có nghĩa sẽ là điều mà khi đủ trưởng thành sẽ vẫn như cũ khát khao . Sự mâu thuẫn đã đem hắn đến đủ những cung bậc thăng trầm trong cuộc sống .
Ở thời điểm chưa thích hợp , hắn đã có những phán đoán sai lầm . Có thể hắn không khác gì một con sói khi đứng trên phương diện xã hội , hắn đủ dã tâm , tuyệt tình và kinh nghiệm .

Nhưng trong tình cảm , hắn đã phát hiện ra . Bản thân vẫn còn non nớt quá nhiều , trái tim không đủ già cõi . Không đủ cho hắn nhận định đúng đắn , rốt cuộc thứ hắn thực sự muốn là gì .

...

Có ai bảo khi say đến trời long đất lở , sẽ chẳng còn tỉnh táo và sức lực để nhớ nhung .

Lương Từ Chính xoay chiếc cốc trong lòng bàn tay , nhìn loại chất lỏng óng ánh sắc màu chói lóa , sau đó lại nâng lên một hơi cạn sạch .

Phía sau lưng vang lên tiếng động phiền não , người đàn ông cũng chẳng buồn quay đầu .
Một cơ thể người bị đạp ngã sóng soài trên mặt đất , chai rượu nặng bên cạnh bị người khác tao nhã cầm lên , nghiêng thân rót vào một chiếc ly thủy tinh sang trọng khác .

" Có thuộc hạ quản lý bên khu sòng bạc thấy hắn vào trung tâm của Hạnh Đường mua hàng . Nhìn ra được là kẻ hay đi bên cạnh cậu nên đã bẩm báo với Lục Vũ . Địa bàn do cậu quản trước giờ không cho phép rải muối . Người của huynh đệ , tôi cũng không muốn động . Vứt về để cậu tự xử thôi . "
Nam nhân với khí chất cao quý tùy ý ngồi vào ghế tựa bên cạnh hắn ta . Con ngươi sâu thẳm tâm cơ , mang phong thái vô cùng nguy hiểm và ngạo nghễ .

" Thả ra trước ! Là tôi bảo nó đi . "

" Sao ? "
Dường như có chút không tin mình nghe lầm , Lãnh Dương Hàn nghiêng đầu , cánh tay gác hờ lên thành sofa mà nheo mắt .
" Thú vị thật , chẳng phải chuyển sang người làm ăn lương thiện rồi sao ? Cần để ai chơi , ở dưới báo lên với tôi tên kia cầm toàn là loại đỉnh . "

" Hàn ! Nghe bảo cậu mang đứa trẻ kia vứt ra khỏi nhà rồi à ? "

Không hiểu sao ánh mắt của người kia liền khựng lại , từ bỡn cợt trở nên vô định , sự hứng thú bỗng chốc thay thế bằng điều gì đó rất khó để miêu tả thành lời .
" À ! Chơi chán rồi ... Còn để ở bên cạnh thì có ngày sẽ không nhịn được bóp chết nó . "

" Từ khi nào chủ thượng của Lãnh thị lại nhân từ như thế ? Đừng nói với tôi cậu đối với đứa trẻ đó không chỉ còn là trả thù . "
Tiếng thủy tinh thanh thúy va vào nhau , lịch thiệp và nho nhã .

" Cậu ba hoa cái gì vậy . Bị tên lương y kia truyền nhiễm sao ? "
Lãnh Dương Hàn nhếch môi , dường như nhận thấy điều khác biệt . Ánh mắt lóe lên chút biến hóa .

Người ở trước mặt mang dáng vẻ mơ hồ phờ phạc , động tác có chút rã rời . Đôi mắt vô thần như của một kẻ lạc lối , phảng phất sự đơn côi tiều tụy , sinh khí như dần bị rút cạn đi .
Chính điều này lại khiến thâm tâm của nam nhân dậy sóng .

Quay đầu dũng mãnh xách cổ áo kẻ đang nằm co quắp dưới đất lên . Chỉ là vì ý nghĩ đã bén rể trong đầu kia , khiến cho bộ dạng mãnh sư càng trở nên hung ác .
Những thủ hạ thân cận nhìn thấy dáng vẻ muốn giết người này của chủ nhân , liền thức thời đứng tránh sang hai bên .
" Nói ! Hắn bảo mày mua hàng làm gì ? "
Đôi mắt như muốn đem mạng sống của người khác giẫm nát dưới chân của Lãnh Dương Hàn luôn kiêu ngạo khiến mọi bức tường phòng ngự triệt để bị đạp đổ .

Cầu Ái : Đừng Lại Rời Khỏi Anh Where stories live. Discover now