#2

6.5K 212 17
                                    

" Ông chủ ! Bệnh viện thông báo đến tình hình . Cô ta bị chấn thương quá nặng ... Vậy nên đã chết rồi ! "

Chết rồi - Chết rồi - Chết rồi .
Lời nói của thủ hạ vang vọng bên thính giác , nghe thấy còn đanh thép hơn cả tiếng súng nổ bên tai ...
Mà hơn hết là , nó có sức sát thương lớn hơn gấp bội lần so với súng đạn .

" Đã chắc chắn như thế ? "
Hắn bật người dậy , nắm lấy cổ áo kẻ đối diện đang cúi đầu , dường như trong đôi mắt tối tăm kia lại tha thiết cầu khẩn để có thể có được một tia hi vọng mỏng manh .

" Tôi chính mắt nhìn thấy xe đẩy người vào phòng xác ! Không thể sai được ạ "

Bàn tay Lương Từ Chính vốn siết chặt hằn lên gân máu , giờ đây lại vô lực buông xuôi , dường như là cố hết sức bình sinh còn lại . Hắn phất tay ra hiệu cho kẻ kia lui ra khỏi căn phòng , đôi chân phía dưới lại theo tiếng cánh cửa khép lại mà buông thõng , tùy ý để nó ngã khụy xuống sàn đá lạnh lẽo cứng rắn ...

Phía trước , đôi mắt u ám như bị phủ một tầng sương mịt mù , trái tim tưởng chừng như đau đớn vốn đã từ lâu chết đi , bây giờ lại dồn dập liên tục rỉ ra máu đỏ . Nỗi đớn đau giống như cơn lốc xoáy tàn bạo từng hồi ập đến mà đánh tan dây thần kinh của cảm giác con người , lại hệt như cơn thủy triều cuồn cuộn nối tiếp bồi đắp mà dâng cao ... Tàn nhẫn vặn xoắn tâm can , lưu đày cả linh hồn tội lỗi .

Là đau . Vì sao lại đau đến như vậy ?
Hắn không biết , hắn thật sự không biết . Cô ta đã chết rồi , kẻ hại chết vợ hắn , kẻ hại chết con của hắn đã chết rồi . Hắn nên vui mừng mới phải chứ , vui mừng vì đã báo thù rửa được hận . Vậy thì vì sao hắn lại cảm thấy trái tim mình đang châm chít từng lần đau nhức ?
Ai đó hãy nói cho hắn biết đi , vì sao hắn lại thấy đau ?

Trong miền kí ức của vực thẳm sâu hun hút , hình ảnh của đứa bé gái đơn thuần xinh xắn kia lại hiện về , cùng với một nhành hoa hồng trắng muốt trên bàn tay bé xíu . Đôi mắt lấp lánh hồn nhiên ấm áp nhìn về phía hắn , thánh thiện không nhiễm chút bụi bẩn nào của đời người ... Kí ức lại như một cuốn phim tua chậm theo trình tự thời gian mà chạy nối đuôi nhau trong đại não .
Đứa bé ngây thơ yếu ớt ấy lẽo đẽo theo sau hắn tận bảy năm của cuộc đời . Dạt dào sức sống và tình cảm , đuổi không đi , chối bỏ cũng không lùi bước .

Phải . Kẻ hắn hận đến tận xương tủy đã chết rồi , đứa bé gái luôn bên cạnh hắn suốt ngần ấy năm cũng đã biến mất ...
Tất cả ... Đều đã tan biến hết rồi .

Ngày em đến bên tôi , trong tim tôi nứt ra một tảng băng phòng ngự ...
Ngày em rời bỏ , lớp băng ấy muốn tan chảy tuôn trào . Nhưng sự gai góc của tấm băng lạnh lẽo lại khiến trái tim tôi từng hồi đau đớn .

Tình cảm không có hình dáng , thế giới không còn đứa trẻ kia dường như cũng không còn có sắc màu . Lương Từ Chính nâng tay với lấy ánh sáng qua ban công cửa sổ , hắn thật sự không thể nghe được âm thanh của cuộc sống nữa rồi ...

...

[ Ánh bình minh càng tôn thêm cho sự rực rỡ của tòa lâu đài nguy nga tráng lễ . Kéo dài mãi chiếc bóng đen của người đàn ông vận tây trang bước trên dãy hành lang cổ kính .
Hắn đứng trước cửa một căn phòng đầy sắc màu , đồng hồ sang trọng quấn quanh cổ tay uy lực cùng mặt kính lắp lánh phản chiếu hình ảnh của cô gái đẹp tựa thiên thần ở phía trong ...

Cầu Ái : Đừng Lại Rời Khỏi Anh Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt