#7

3.9K 166 22
                                    


Bảo Lương Từ Chính là kẻ xấu cũng không hoàn toàn đúng , bởi vì kẻ xấu như hắn lại rất thích đi làm việc tốt ... Nhất là từ thiện giúp người .
Nói Lương Từ Chính là người tốt đương nhiên không phải , bởi vì kẻ làm vô vàn việc thương thiên hại lí như hắn , không xứng đáng được gọi với hai từ tốt lành .
Cũng có thể là bởi vì hắn muốn ngăn cho mình khỏi cắn rứt lương tâm , dù sao cũng không ai rõ ràng , mà bản thân hắn dường như đôi lúc cũng trở nên mụ mị bởi hành động của mình .

...

Tiết trời vào mùa đông quả thật rất lạnh lẽo , cái lạnh gai góc theo bông tuyết đậu lại trên bả vai . Nhẹ nhàng thấm đẫm vào bên trong áo choàng , mang đến cho người ta sự cô độc cùng buốt giá .
Hắn khụy gối xuống nền đất trắng xóa , phủi tay bảo người mặc vest đen bên cạnh lui xa . Tự mình cầm lấy ô che , hạ người trước tấm bia đá trước mặt ...
Khuôn miệng lại bất giác mỉm cười , có chút thất thần cùng lạc lõng ...

Hằng năm vào ngày này , hắn đều theo thói quen đi đến đây . Nụ cười của cô gái trước mặt thật lộng lẫy , khóe môi diễm lệ cứ thế vươn lên , chạm đến trái tim tịch mịch của người đàn ông , khiến cho vòng cung trên gương mặt hắn cũng bất giác theo đó mà nở rộ .

" Lệ Nhi ! Đã lâu rồi không gặp ... "
Nhẹ nhàng đặt một bó hoa hồng đến trước phiến đá , vươn tay lau đi những bụi bẩn đang che khuất ánh mắt cô . Ngón tay người đàn ông tê dại , không rõ vì cái lạnh ... Hay là sự đau đớn ở trái tim .
" Tôi biết em thích loài hoa này , hiện tại là mùa đông . Vậy nên bọn họ không cách nào làm hoa ở xung quanh đây nở rộ như bình thường , tôi đặc biệt đến nơi khác mua về cho em . Lệ Nhi ! Em xem có thích không ? "
Màu trắng của cánh hoa thê lương cùng bi đát , gai nhọn sắc lạnh cứa vào lòng bàn tay người kia . Nhưng hắn dường như mất đi cảm giác , cứ mặc cho thứ đó đâm vào da thịt , màu đỏ chói mắt càng lúc càng đậm hơn .

Hắn nhìn người con gái trong di ảnh , nhớ về đứa bé ngày ngày ở bên hắn kia . Hồi ức tựa dung nham sôi trào đang dâng lên , khiến cho lòng ngực giống như bị bóp nghẹn , không thể chịu được sự bỏng rát .
" Lệ Nhi em xem ! Năm nay tôi đã ba mươi sáu tuổi rồi . Còn em cũng đã hai mươi ... Tuổi của em thật đẹp . Rất thích hợp để gả đi . "
Hắn cho tay vào trong túi áo vest , ngón tay thon dài thuận tiện lấy ra một hộp kim loại phủ nhung . Dùng lực nhẹ gẩy ra , sự lấp lánh của viên kim cương góc cạnh lại khiến cho trái tim người khác đau nhói .
" Em đợi lâu như vậy chẳng phải vì muốn gả cho chú Từ Chính sao ? Em đã đủ tuổi rồi , vậy vì sao ngược lại bắt tôi phải đợi . "

Máu tươi từng lần theo chiếc hộp nhỏ xuống , chạm vào nền tuyết lại giống như bông hoa yêu mị nở rộ trong gió sương . Lương Từ Chính xoa chiếc nhẫn hình hoa hồng kia đến mê muội , chốc chốc khóe mắt tuấn dật lại không tự chủ trở nên ướt át .
Rốt cuộc hắn phải làm sao , phải chịu đựng những ngày tháng sống không bằng chết này đến khi nào ?

" Lệ Nhi ! Anh thật sự hối hận rồi ... "

...

Thời gian giống như một dòng thác vô tình xối chảy . Có thể làm mòn cả đá , cũng có thể ăn mòn cả trái tim .

Lương Từ Chính thẫn thờ trước tấm gương , nhìn bộ dạng xơ xác của kẻ ngồi trước mặt không khỏi tự bật cười giễu cợt .
Có cô gái nhỏ đã hứa rằng khi trưởng thành sẽ trở thành vợ của hắn . Nhưng vì sao bây giờ hắn đợi mãi , đợi mãi . Hắn càng lúc càng già , còn cô vẫn mãi ở cái tuổi 16 . Hắn biết là ông trời đang trừng phạt hắn . Hắn đã làm quá nhiều chuyện khốn kiếp ở trên đời này .

Cầu Ái : Đừng Lại Rời Khỏi Anh Where stories live. Discover now