Chap 2

671 75 2
                                    

Nayeon uể oải bước vào công ty, trên đường đi không có ít người chào hỏi nàng nhưng nàng cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cơn đau đầu âm ỉ từ tối hôm qua khiến nàng không thể nở nụ cười với bất cứ ai. Nayeon giờ chỉ theo thói quen thường ngày mà nhấn thang máy đi lên tầng làm việc của nàng, cũng để mặc cơ thể tự tìm đến văn phòng mà bước đi. Ngay lúc nàng ngồi xuống bàn làm việc, đón tiếp nàng là Sana và câu hỏi của quen thuộc.

"Cậu xem tin tức chưa Nayeon?"

Đến đây nàng chợt tái mặt, hai tay xua xua liên hồi. Sana khó hiểu nhìn nàng, biểu hiện khác lạ này cũng được Jihyo ở bên cạnh thu lại.

"Có chuyện gì sao unnie?"

"Thật ra thì.... Con đường mà hôm qua xảy ra vụ án... Là con đường mà chị vẫn thường đi"

Bản tin tối đêm qua nàng đã xem và gần như nàng đã đánh rơi ly sữa nóng của mình khi nghe thấy địa chỉ của con hẻm xảy ra vụ án. Từng đợt run rẩy vây lấy nàng, mọi chuyện càng tệ hơn khi khi đó là mười hai giờ đêm và chỉ có duy nhất một mình nàng ở nhà. Cơn sợ hãi không thể nào gạt đi khiến nàng trằn trọc trên giường suốt cả đêm, kết quả là hôm nay nàng đã xuất hiện với một bộ dạng không thể tàn tạ hơn.

Câu nói này của nàng khiến hai người còn lại kích động mở to mắt ra, khó khăn lắm cả hai mới có thể ngăn lại tiếng hét chợt chực chờ thoát ra khỏi miệng.

"Hả?! T-Thế chị có sao không?"

Jihyo vụng về xem xét khắp người nàng, lật qua lật lại bàn tay mềm mại của nàng mà tìm bằng được một dấu hiệu bất thường. Gương mặt lo lắng của đứa em và cô bạn thân thiết khiến cho Nayeon phì cười, mọi lo lắng tích tụ từ hôm qua đến giờ bỗng chốc biến mất.

"Tất nhiên là không sao rồi, không phải chị vẫn đang ngồi trước mặt mấy đứa hay sao?"

Sana phở phào một cái, sau khi chắc chắn rằng không có một vết xướt nào trên gương mặt xinh đẹp của nàng thì cô cũng tuột miệng hỏi.

"Vậy tại sao chị lại đi đường khác?"

Đến lúc này Nayeon chợt nhớ đến Mina, nàng mơ hồ nhớ lại lời nói của em lúc đó, sau một lúc lưỡng lự thì nàng cũng kể cho Jihyo và Sana.



"Tại sao... cô gái đó lại muốn chị đi đường khác...?"

Sana nghi hoặc nói, cảm thấy sợ hãi với chính suy đoán của mình. Jihyo ngồi cạnh cũng không khác gì, biểu hiện lộ rõ sự nghi ngờ với Mina.

"Chị không biết... Đột nhiên em ấy nói chị nên đi đường chính và chị làm theo"

Cả ba rơi vào im lặng, tất cả đều rong đuổi theo suy nghĩ riêng của bản thân. Nhưng đến cuối cùng thì Nayeon vẫn lên tiếng và câu nói lúc đó của nàng về sau vẫn khiến nàng bất ngờ với bản thân.

"Mọi người biết đấy, cô gái đó không hẳn là xấu đâu. Ít nhất thì đó là thứ chị cảm nhận được"

Nayeon là người nhạy cảm với tất thảy mọi thứ, nó gần như là giác quan thứ sáu của nàng. Đối với một người, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt, gương mặt, giọng nói, khẩu hình tay và cử động cơ thể thì nàng có thể nhanh chóng đưa ra một nhận xét tương đối chính xác về tính cách của người đó. Phán đoán của nàng phần lớn là đúng ngay lúc đầu nhưng vẫn có một vài trường hợp sai lầm tai hại, thế nên đến giờ năng lực này nàng vẫn xem là để phòng hờ. Nhưng ở Mina, nàng không thể nhìn ra một tia khát máu máu nào.

[MinaYeon] Thiên Thần Của Thần Chếtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن