Chương 3 : Xin đừng dụ dỗ thầy giáo

12.7K 523 167
                                    

Sau khi tan học Tưởng Minh Hàng ngồi trong lớp thở dài, hắn như có như không nhẹ nhàng chuyển động cục gôm trong tay, chợt nghe phía bên ngoài có tiếng kêu rất nhỏ, là đang gọi mình.

"Tưởng Minh Hàng..."

Tưởng Minh Hàng không quay đầu, bỏ cục gôm vào lại trong túi đựng bút, yên ổn đoan chính mà ngồi chờ. Sở Khâm kéo quai đeo cặp sách đứng ở bên ngoài chờ hắn, nhàm chán nghịch sợi chỉ thừa nơi ống tay áo đồng phục.


Trên hành lang có rất nhiều người đang chen lấn xô đẩy, cậu thỉnh thoảng cũng bị người ta đụng phải, vì vậy càng co người lại, cuối cùng cả người dán sát vào trong tường, nghiêng đầu nhìn Tưởng Minh Hàng trong lớp học.

Rốt cuộc người cũng về hết, bọn họ song song đi tới nhà xe, Sở Khâm vẫn luôn ngoái đầu nhìn tới lui, không biết đang tìm ai. Tưởng Minh Hàng trông thấy mà phiền lòng, không nhịn được hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Sở Khâm suy nghĩ một chút, lại kề sát vào người hắn, trên người thoáng qua mùi một mùi hương hoa hoè rất nhạt: "Này, bạn gái anh đâu?"

Tưởng Minh Hàng ngửi thấy liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thuận tay nắm lấy bờ vai cậu, giọng nói khốc hỏi: "Em hỏi cái này làm gì. Trên người em sao lại có mùi hoa, khó ngửi muốn chết."

"Vậy hả?" Sở Khâm kinh ngạc lui lại vài bước: "Bạn cùng bàn cho em một nhánh hoa hoè nè, em để vào hộp bút trong cặp đó. Anh ngửi thấy được hả? Em thấy nó rất thơm mà."

Ở đằng trước, Tưởng Minh Hàng cúi đầu đẩy xe không lên tiếng, Sở Khâm theo ở phía sau, cũng quên mất phải truy hỏi chuyện bạn gái hắn.

Cậu đúng là vô cùng chậm hiểu, khả năng tập trung cũng không cao, trong lớp đã bị giáo viên mắng rất nhiều lần vì mất tập trung, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng dù cho có làm gì cũng không thay đổi được.

"Lại đây." Tưởng Minh Hàng quay đầu nhìn cậu, đôi đồng tử đen nhánh, thấp thoáng ánh đèn đường nhỏ vụn sáng lấp lánh. Hắn nghiêm mặt, trong giọng nói rõ ràng có vẻ buồn bực: "Theo sát một chút, ngu ngốc."

Sở Khâm tăng nhanh nhịp chân đi theo bên cạnh hắn, miệng lại bắt đầu nói nhảm: "Anh thật là kỳ lạ. Trước đây không cho em đến gần như vậy, bây giờ lại cho."

Tưởng Minh Hàng lạnh lùng hừ một tiếng, Sở Khâm còn nói: "Làm sao vậy, em đâu có nói sai."

Bước chân cậu vội vã đi theo bên người Tưởng Minh Hàng, ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người nam sinh, cùng với mùi sữa tắm bạc hà còn vương lại tạo thành một hỗn hợp mùi ẩm ướt hơi nồng rất giống mùi lá cây bị vò nát.

"Tưởng Minh Hàng, hồi chiều anh chơi bóng rổ à?" Sở Khâm hỏi.

"Ừm." Tưởng Minh Hàng một tay đẩy xe, nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái. Sở Khâm lúc này mới nhìn thấy tóc mái của hắn còn hơi ướt, vài sợi tóc mỏng manh rủ xuống đuôi lông mày, lại bị gió đêm thổi bay đi. Tưởng Minh Hàng bị cậu nhìn đến khó chịu, nghiêm mặt đưa tay sờ sờ tóc: "Làm sao vậy."

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiWhere stories live. Discover now