Chương 6 : Nhóm ba người

12.1K 375 39
                                    


Sở Khâm thật sự phát sốt.

Cậu vừa về nhà đã bắt đầu cảm thấy không khoẻ, nhưng lại nghĩ là bị cảm mạo thông thường nên chỉ uống nửa gói thuốc cảm rồi chui đầu vào trong chăn ngủ.

Đến trưa, mẹ Sở gọi cậu xuống ăn cơm, kêu mấy lần lại không có động tĩnh. Ba Sở lại cho rằng cậu giận dỗi, bèn nói một cách lạnh lùng: "Đừng để ý đến nó."

Hai người yên lặng cơm nước xong, mẹ Sở không yên lòng nên mới lên lầu gõ cửa phòng Sở Khâm, chờ mãi lại không thấy phản ứng mới thử chuyển động nắm cửa, lúc này mới phát hiện cửa phòng vốn không hề khoá.

Bà đi vào lại thấy con trai mặt mũi đỏ bừng nằm ngủ ở trên giường, chăn còn rớt dưới đất. Mẹ Sở vội vàng tìm nhiệt kế đo cho Sở Khâm, nhiệt độ cao đến doạ người. Bà có hơi bất lực mà vòng ra ngoài dò hỏi chồng xem phải làm sao, ba Sở bèn nói: "Bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn ai chăm sóc cho? Gọi nó dậy, bảo nó tự đi bệnh viện đi."

Vì vậy, Sở Khâm vẫn đang mơ mơ màng màng bị gọi tỉnh. Mí mắt cậu nặng trĩu, khó khăn ngồi dậy, cũng chẳng nghe rõ mẹ mình đang nói gì, cầm lấy điện thoại di động bà đưa rồi loạng choạng mà ra ngoài.

Sau buổi trưa khí trời nóng hầm hập, cậu lại đang sốt cao, dựa vào vách tường chậm rãi xuống lầu, nhưng mỗi việc bước đi thôi cũng cảm thấy khó khăn, đi một bước lại cảm thấy bản thân sắp té xỉu.

Tại ngã rẽ cầu thang, Sở Khâm gặp hai mẹ con Tưởng Minh Hàng. Hắn đang xách đồ giúp mẹ, mặt mày có vẻ dịu dàng hiếm thấy, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Sở Khâm mặt mày đỏ bừng nước mắt tràn mi, khóe miệng lập rũ xuống, trên mặt cũng trở lại vẻ lạnh lùng: "Xảy ra chuyện gì?"

Sở Khâm lắc đầu, mẹ Tưởng quan tâm hỏi: "Sở Khâm, có phải con bị sốt không ? Mặt đỏ như vậy. Ba mẹ con đâu?"

"..." Sở Khâm há miệng, cổ họng đã khàn đến nói không ra lời. Cậu chỉ đành bất đắc dĩ nhìn mẹ Tưởng một cái, cúi đầu tránh đi.

Tưởng Minh Hàng đưa túi đồ cho mẹ mình, nhanh chân đuổi theo, vòng tay qua đỡ lấy Sở Khâm để cậu dựa lên vai mình: "Anh đi với em."

Bọn họ đến một bệnh viện ở tiểu khu phụ cận, trong lúc ngồi trên hành lang chờ, Tưởng Minh Hàng thấy Sở Khâm đã mệt rã rời, bèn vươn tay ôm đầu cậu ấn lên vai mình: "Ngủ một lát đi."

Trên hành lang nhiều người qua lại như vậy. Sở Khâm sốt ruột mà ngồi thẳng dậy, suy nghĩ một chút, nắm lấy tay Tưởng Minh Hàng viết viết vào lòng bàn tay hắn:

"Không buồn ngủ "

Tưởng Minh Hàng nắm chặt ngón tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: "Vậy em có đói bụng không?"

Sở Khâm gần cả ngày không ăn cơm, đương nhiên là rất đói. Nhưng bây giờ cả người cậu đều rất khó chịu, cũng chẳng cảm thấy đói bụng nữa, cậu lắc đầu, cuối cùng vẫn dựa vào vai Tưởng Minh Hàng, ủ rũ mà nghỉ ngơi.

---------------------

Hai người chản nản ngồi truyền dịch trong phòng cả một buổi chiều, lúc ra khỏi bệnh viện trời cũng tối rồi. Tưởng Minh Hàng mang theo thuốc, một tay ôm Sở Khâm vào trong lòng, trầm giọng căn dặn: "Sau khi về nhà phải ngủ sớm, sáng sớm ngày mai tám giờ anh sang gọi em. Ráng chống đỡ mấy ngày đi."

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum