Chap 7: Đôi khi hạnh phúc chẳng được dài lâu

16 4 0
                                    

Vừa chợp mắt được một lúc thì bà Vy sang đánh thức. Ba mẹ đi làm cỏ đậu từ sáng sớm nên chỉ mình tôi ở nhà.

- Dậy, dậy đánh răng rửa mặt. Nhanh lên tôi hỏi chuyện. - Vy lèo nhèo.

Tôi lười đáp, tiếp tục vùi đầu vào chăn.

- Dậy. - Vy giật mạnh cái chăn, tôi lại trở mình vùi mặt vào gối.

- HUỲNH TRÚC NHI, DẬY NHANH CHO TÔI. - Vy nói như hét vào tai, khiến tôi muốn ngủ tiếp cũng không được.

- Được rồi dậy đây. Bà ồn quá, mới sáng sớm. - Tôi ngái ngủ.

- Sớm cái đầu bà, hơn chín giờ rồi đấy. Nhanh vào rửa mặt đi rồi ra đây.

Tôi gật gật đầu đi vào nhà vệ sinh. Mười phút sau đã chỉnh tề ngồi trước mắt bả. Như bị hỏi cung ý.

- Sao mấy hôm nay suy tư thế? - Nó mở lời.

- Bà bị điên à, tôi vẫn bình thường mà.

- Đừng qua mắt tớ nha bạn hiền. Tôi định cho qua rồi, mà bà não nề quá, tôi đành phải khơi dậy thôi.

- Khơi khơi cái gì. Bà xàm quá, ăn trúng gì hửm?

- Kể cho tôi nghe, năm đó có chuyện gì mà bà lại lên thành phố học. - Đúng là Vy, nó hiểu tôi hơn cả ba mẹ hiểu tôi nữa, chuyện gì cũng nhìn ra.

Tôi định chối, rồi đuổi nó về. Nhưng Vy nhanh hơn, lại tiếp tục nói.

- Bà không xem tôi là bạn hử? Kể tôi nghe xem.

- Không có gì mà. - Tôi chối.

- Thật?

- Ừ.

- Được, chờ ba mẹ bà về hỏi.

Tôi đành chịu thua. Chuyện này chỉ mình tôi biết, ba nóng lắm, biết chuyện chắc tôi toi mất. Đành kể cho Vy nghe. Kí ức buồn này, tôi sẽ không bao giờ nhắc lại một lần nào nữa.

- Tôi kể là được chứ gì.

***

Sau vụ té sông nằm viện, anh quan tâm tôi nhiều hơn hẳn. Nói chuyện với tôi nhiều hơn này, mua đồ ăn cho tôi, giảng bài cho tôi, đôi lúc còn giúp tôi thoát nạn từ ông Lưu "tu la" nữa. Những tháng ngày đó thật sự rất hạnh phúc.

Cuộc đời học sinh của tôi cứ thế trải qua những ngày tháng hạnh phúc, giữa anh và tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm. Bỗng một ngày, Vy kéo tôi ra một góc hỏi.

- Bà với thằng Đức lớp chín, có quan hệ?

- Ừ thì... - Tôi lắp bắp.

- Nói nhanh lên. - Nó giục.

- Ừ... thì tôi thích anh Đức. - Tôi nhỏ giọng.

Sau khi nghe câu đó, Vy cố gắng kiềm chế, vuốt ngực như nén cơn tức. Gằn giọng nói.

- Bà bị điên rồi. Bà tìm hiểu kĩ về nó chưa? Bà biết con Thư hot girl trường mình không? Cả trường này đồn thổi tin hai đứa hẹn hò đấy. Người ta là thanh mai trúc mã chơi với nhau hồi mẫu giáo, lại là hot girl hot boy, bà liệu có xen vào giữa được không? - Nó nói một tràng không kịp thở.

- Minh Đức nó chẳng tốt lành gì đâu mà cứ thích đâm đầu vào. Hồi lớp sáu lớp bảy lăng nhăng lắm đấy. Nó không thích bà đâu, đừng có ngốc nữa Nhi à. - Vy vẫn thao thao bất tuyệt.

- Được rồi, bà đừng nói nữa, tôi tự biết có cách của mình. - Lúc đó tôi hơi lớn tiếng, sau đó hai đứa cũng giận nhau gần một tháng.

Mấy ngày sau, giận Vy nên tôi chỉ biết tìm anh chơi cùng. Chiều hôm đó ở lại chờ anh một tiết, chờ trường về hết tôi mới vội chạy ra nhà xe. Lúc thấy cảnh tượng đó mới thấy mình ngu mới ở lại. Anh dựa sát vào người chị Thư, tay phải còn choàng qua vai chị. Trên tay trái là hộp quà hình trái tim rất đẹp, rất rực rỡ. Chị khẽ hỏi anh gì đó, anh chỉ lắc đầu rồi nhẹ mỉm cười. Rồi sau đó, tôi cũng chẳng biết có chuyện gì nữa. Chỉ nhanh chóng lấy xe, đạp như phóng đi ra khỏi cổng trường.

Nước mắt khẽ lăn xuống từng giọt từng giọt. Thì ra là Vy nói đúng, họ là thanh mai trúc mã, họ là người yêu của nhau. Anh có người trong lòng, lại còn rất hạnh phúc, cớ sao tôi lại không mừng thay cho anh? Dù gì cũng chưa thổ lộ tình cảm, anh cũng chưa nói anh thích tôi mà. Tôi đau là vì gì chứ? Miên man suy nghĩ, vì không nhìn đường nên đụng trúng bác lái xe máy. Cả người bầm dập hết cả. Cố nén đau, nén chảy nước mắt, vội xin lỗi bác xe máy rồi gắng đạp nhanh nhất có thể. Chẳng biết đi đâu, chân cứ đạp xe, tay cứ rẽ đường. Rồi tôi đến khu đất trống đó lúc nào không hay.

Ngồi xuống gốc cổ thụ, lòng tôi nặng trĩu. Cả người ê nhức vì té xe, nhưng tim như bị vạn mũi dao đâm phải. Tim tôi, nơi đó đau lắm. Tôi không nhịn được nữa, úp mặt vào đầu gối mà khóc như một đứa trẻ. Tôi chẳng biết đã khóc bao lâu, đã hết bao lít nước mắt, chỉ biết là cổ tôi khản đặc, mắt sung húp, lúc về nhà còn nấc lên vài tiếng.

Từ chiều hôm đó, tôi tránh mặt anh. Có lẽ vì tôi sợ, sợ nhìn thấy anh không kiềm được mà lại có tình cảm. Như thế sẽ tổn thương tôi, anh và cả chị Thư.

Cố gắng hoàn thành nốt kì thi cuối kì một, tôi xin ba cho lên thành phố sống với bác. Sự việc cứ thế cho đến ngày tổng kết kì hai. Tôi sau khi báo tin chuyển trường cho Vy thì bà ấy khóc một trận đã đời rồi mời tôi ra quán cô Ba uống nước. Nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được, sẽ quên anh, nhưng cái cảnh anh choàng vai chị Thư vào ăn liên hoan chia tay lớp, tôi lại không đành lòng mà thở dài mấy tiếng. Lúc đúng chờ trà sữa, thấy chị gấp gáp xách bịch cam vắt, vừa hay ngang qua tôi lườm tôi mấy cái rồi vội vàng vào lớp. À gấp rút như vậy có lẽ là cho người thương uống rồi.

~Còn~

[HOÀN] Tình yêu đầuWhere stories live. Discover now