Chap 2: Cảm nắng

22 8 2
                                    

Tôi và anh quen nhau năm tôi lớp tám. Anh hơn tôi một tuổi. Tôi là một con bé thường xuyên dậy muộn nên thứ hai nào cũng trễ giờ chào cờ gần ba mươi phút. Vì vậy thời đó Trúc Nhi luôn là tầm ngắm cũng ông hiệu trưởng Lưu "tu la".

Hôm đó là buổi sáng thứ hai đầu tuần. Như thường lệ tôi vẫn dậy trễ, vẫn bị mẹ mắng vì tội ngủ nướng và vẫn đến trường muộn gần ba mươi phút. Cất xe xong tôi liền chạy vào ngồi cuối hàng. Nhìn lên trên bục, ông Lưu đang nhìn tôi với ánh mắt như thể ám chỉ rằng "Học xong lên phòng uống trà cùng tôi."

Tôi lên ngồi "chuyện trò" với ổng cũng nhiều rồi nên nhờn hẳn. Ổng kêu lên cho có tiếng với học sinh chứ nào có làm gì tôi. Lên ngồi phòng hiệu trưởng có máy lạnh mát lắm, đôi khi ổng còn cho bánh tôi nữa, tôi lời quá còn gì.

Hôm nay trường vẫn vậy, hiệu trưởng vẫn "ca hát" hành hạ lỗ tai của con em học sinh, thầy tổng phụ trách vẫn đi quanh giữ yên lặng và thầy cô giáo vẫn vỗ tay cho có lệ sau khi ông Lưu nói xong. Lạ cái là ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía tôi. Từ mấy em lớp sáu lớp bảy đến mấy chị lớp chín và cả mấy bạn cùng khối. Từ chị đại đầu gấu đến mấy em hot girl. Từ mọt sách thông minh đến mấy đứa học dốt lười học. Từ những bạn bánh bèo chính hiệu đến mấy đứa giới tính chưa xác định. Tất cả đều đổ bộ về đây.

Tôi ngồi ngay sau ông Tuấn lớp phó học tập, thấy kì lạ nên mới gõ gõ vai.

- Có chuyện gì mà mọi người đều nhìn về phía em thế sếp?

Tuấn quay lui, cười cười trả lời.

- Bà ảo tưởng vừa thôi, họ là họ nhìn hot boy bên cạnh bà.

Tôi đột ngột quay sang bên cạnh. Ôi ba má ơi giết con đi, quả thật là nam thần của cả cái trường này rồi. Dáng cao, da trắng, tóc đen, mũi cao, mắt bồ câu đẹp tuyệt, trán cao cao, cơ thể săn chắc, cả người toát ra khí chất quá nổi bật.

Tim tôi bỗng đập lệch một nhịp. Hình như tôi cảm nắng rồi hay sao ấy. Kì lạ quá đi thôi.

Hết giờ chào cờ, học sinh lớp nào về lớp nấy. Tôi cũng vậy, chỉ khác là mọi lần đều tranh thủ giờ chuyển tiết năm phút đọc truyện như đứa tự kỉ thì hôm nay tôi lại chạy lên chỗ bà Trang hóng hớt.

- Này các bà có thấy cái anh đẹp trai bên lớp 9/4 kia không? - Linh mở lời.

- Có chứ, bà này hỏi câu ngu quá. - Cả bọn lao nhao.

- Vậy chứ anh đó là ai vậy bà Trang? - Tôi tò mò muốn biết danh tính.

Một câu hỏi nhỏ thôi, mà cả bọn quay sang tôi như sinh vật lạ. Chắc vì hằng ngày tôi đều cắm đầu cắm cổ vào cái điện thoại nên bọn này có tí sốc. Mà kệ chứ, bây giờ danh tính nam thần mới là nhất.

- Trả lời nhanh cả cô vô lớp. - Tôi giục.

- À à, anh đó tên Đức, Nguyễn Minh Đức. Học sinh lớp 9/4 mới chuyển về trường ta đầu học kì này. Do có kì thi quốc gia nên phải ôn tập ở trường khác với đội tuyển. Bây giờ thi xong mới về trường học buổi đầu đấy. Nghe bảo được giải nhất môn Anh đấy các bà ạ. - Đúng là Trang bà tám, chuyện gì chứ đi hóng tin hot bà này là số một.

Sau đó khen anh Đức vài câu thì cô vô, cả bọn giải tán.

Trưa hôm đó tôi ở lại trường. Trường tôi ở quê mà, không có căn tin gì đâu, chỉ là ba mẹ tôi đi ăn giỗ không nấu cơm, tôi lại lười vào nội nên đành nhịn đói một bữa, dù gì cũng không chết được. Nói mạnh miệng lắm, mà mười một rưỡi bụng đã réo. Sáng đi học lại không đem tiền nên đành lấy chai đi rót nước về uống trừ cơm.

Thong thả vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy bài hát, lúc đi qua lớp 9/4 tôi vô tình liếc mắt vào trong lớp. Ôi trời Minh Đức kìa. Quả thật là trai đẹp, cái dáng ngồi đeo headphone gặm bánh mì thôi cũng làm tôi chết mê chết mệt. Định bụng sẽ ở đây ngắm ảnh thêm tí nữa mà bụng đánh trống dữ quá nên đành lật đật đi rót nước.

Hì hục một hồi cũng chạy về lại dãy có lớp 9/4. Thử hỏi có con nào ngốc như tôi đây không. Bậc thềm cao thế ở trước mắt cũng chả thèm để ý, vấp một phát ngã chổng vó, tí nữa là gãy răng. Còn chai nước lúc nãy đã đậy kĩ đâu, bây giờ nước đổ lênh láng. Cũng may không có thầy giám thị chứ không thì tôi hết đường sống rồi.

Chân tôi trầy xướt khá nhiều, còn đau nữa. Gắng gượng lắm mới đứng dậy được. Cúi xuống phủi bụi trên quần, lúc ngẩng mặt lên thì... ôi má ơi anh Minh Đức ảnh đang đứng trước mặt tôi. Người ta cao hơn tôi cả cái đầu lận, tai vẫn đeo headphone, tay đút túi quần.

Tôi hơi thắc mắc tại sao ảnh lại ở đây. Định mở miệng hỏi thì Minh Đức bỗng đưa một chai nước ra trước mặt tôi, ý bảo nhận lấy. À ra vậy, có lẽ lúc nãy thấy tôi ngã đỗ hết nước nên thương tình cho tôi đây mà. Lòng hí ha hí hửng, đã thế tôi mặt dày làm tới luôn cho mà biết.

- Em cảm ơn. - Tôi đưa tay nhận lấy chai nước của anh.

- À anh gì đó ơi, anh có bánh mì đúng không? Cho em xin nửa đi. - Tôi khá khâm phục bản mặt của mình. Có bà Vy ở đây chắc xấu hổ không có lỗ chui xuống.

Minh Đức toan bước đi, nghe xong câu đó thì trố mắt quay lại. Ôi giết tôi đi, cái dáng vẻ ung dung bình thản đó làm tôi điêu đứng quá.

- Này. - Nói đoạn anh đưa tôi tờ năm mươi nghìn mới cứng.

- Không, em đói quá rồi, không đi mua được nữa đâu. - Tôi giả vờ ôm bụng nhì nhèo.

Anh đành cất lại tờ tiền vào túi rồi xoay lưng bước vào lớp. Mặt tôi tiu nghỉu, định về lớp rồi ai ngờ anh lại đi ra, trên tay là ổ bánh mì còn nguyên. Dúi bánh mì vào tay tôi rồi lại bước vào lớp. Tôi vì thế mà cứ nhận ăn ngon lành. Đồ chùa lại còn là của người thầm thương cho, không ngon mới lạ ý.

~Còn~

[HOÀN] Tình yêu đầuWhere stories live. Discover now