Chap 5: Trùng hợp vậy ư?

13 5 0
                                    

Bỗng có tiếng trẻ con làm tôi giật mình, không nghĩ về chuyện xưa nữa. Như tôi đoán, bãi đất trống này bây giờ là khu vui chơi tụ tập của đám trẻ trong xóm. Tụi nhỏ đến chơi đông lắm, đá bóng, nhảy dây, đá cầu,... đủ cả. Tiếng cười đùa, la hét vang vọng khắp thôn xóm. Quê tôi buổi xế chiều thanh bình thật. Đúng chất quê.

Đang ngắm nhìn tụi nhỏ chơi đùa, bỗng phía xa xa trong nhóm những bé gái đang chơi đá cầu, có một em từ từ tiến lại phía tôi. Hơi bất ngờ, nhưng vẫn dịch sang một chút để em ngồi. Là một cô bé chừng mười tuổi. Nước da trắng hồng, gương mặt tròn trịa hơi ửng đỏ, chắc vì chơi mệt, đôi môi chúm chím cùng ánh mắt rất có hồn. Trông rất xinh, lại ngây thơ trong sáng.

Tôi muốn hỏi em điều gì đó, nhưng lại thôi. Im lặng một lúc lâu, em chợt lên tiếng.

- Chị là ai?

- À, chị là Nhi. Em tên gì?

- Linh ạ. Chị cứ gọi em là Cún. - Em hồn nhiên đáp.

Tôi chỉ gật đầu cười nhẹ, rồi cả hai cùng im lặng, cùng nhìn về một hướng vô định nào đó. Một lúc sau, Cún lại là người lên tiếng trước.

- Sao chị lại đến đây?

Tôi không muốn giấu, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, chắc chắn sẽ quên nhanh thôi.

- Có những kỉ niệm rất đẹp của chị với một người ở đây.

- Anh của em cũng vậy. Ông ngoại từng kể với em là có một cô gái đã theo anh đến đây. Đó là người anh ấy mong được gặp nhất trước khi ra đi. - Cún cười đáp, một nụ cười buồn.

Lòng tôi bất giác cảm thấy lo lắng. Trùng hợp vậy ư? Tôi cũng từng bám theo anh đến tận đây. Nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi, vì anh và chị Thư vẫn còn đang yêu nhau mà.

- Có thể cho chị biết tên cô gái đó không? - Tôi ngập ngừng hỏi, hi vọng anh trai của Cún không phải là anh.

- Không đâu, vì em cũng không biết tên người đó. Ông bảo là bí mật, anh không muốn ai biết. - Em đáp lại, rất thản nhiên.

- Được rồi. Chị về trước nhé! Có duyên lại gặp. - Tôi đứng dậy, phủi đất cát trên người rồi nhanh chóng cất bước.

Hôm nay, thật buồn. Dưới gốc cổ thụ ấy, cảm giác vẫn như ngày nào. Chỉ tiếc rằng, anh không có ở đó.

***

Mấy hôm sau thì tôi chẳng nhớ gì đến chuyện bé Cún kể hôm trước nữa. Vì tôi khá là bận. Nhà tôi cắt lúa, mà ba mẹ làm nhiều ruộng lắm, gần bảy sào chứ chả ít. Mọi năm chỉ có hai ông bà không biết xoay sở thế nào mà giỏi thế. Năm nay tôi về cũng đúng dịp, phụ giúp ba mẹ phơi lúa, nắng nóng lúa mới cắt nên xót, buổi đầu ngứa hết cả người. Mấy hôm sau quen dần nên cứ vô tư đi. Vì năm nay nhà bà Vy không làm ruộng nên bả rảnh lắm. Cứ ăn rồi là chạy sang giúp nhà tôi. Thêm mấy dì bên ngoại phụ nữa nên chừng năm hôm là lúa chất đống trong kho hết rồi.

Rồi ngày họp lớp cũng đã đến. Cả chục năm không gặp, chả biết chúng có nhận ra tôi không nữa. Hôm họp lớp vui cực. Tôi như tâm điểm vậy đó, ai cũng nhận ra nhé! Lại còn rất nhiệt tình. Đứa mời uống, đứa gắp thức ăn, đứa hỏi chuyện, làm tôi xoay như chong chong hết cả lên. Lớp tôi vẫn vậy, chúng nó vẫn như xưa, lớn rồi mà nhao nhao như cái chợ vỡ. Cặp vợ chồng duy nhất của lớp là Tuấn Hân, dễ thương quá trời quá đất. Nghe bảo ông Tuấn lỡ mắt liếc nhìn mấy em tiếp viên hàng không da trắng chân dài, thế là bà Hân nhì nhèo càm ràm cả buổi. Rồi Thịnh thì bám riết lấy Vy này, bà đó xua đuổi cỡ nào cũng không dứt ra. Mà hình như Vy nó thích Thịnh hay sao ấy, tôi cảm giác có gì đó lạ lạ. Bà này thích thì nói thích, cứ thích làm giá. Lớp này nhiều đôi nhiều cặp nên tụi nó tình cảm lắm. Bỗng bà Trang hỏi.

- Này Nhi, lên thành phố cả chục năm chả lẽ không kiếm được anh nào hả bà?

- Làm gì có bà ơi. Tôi đang sợ ế đây này. - Tôi cười.

- Hay bà làm bạn gái tôi này Nhi ơi. - Vũ lùn phát biểu làm tụi nó cười ha hả. Mà lúc cấp hai nó lùn chứ bây giờ cao ráo bảnh trai cực.

- Ôi thôi ông Lùn ơi cho tôi xin đi, tình đầu của bà Nhi đã dứt được đâu mà. - Vy vừa gắp tôm bỏ vào miệng vừa nói.

Tụi nó vô tư không biết gì nên vẫn ăn uống trò chuyện bình thường. Một vài đứa biết sơ sơ cũng im lặng cho qua. Tôi thoáng buồn, nhưng rất nhanh tiếp chuyện tụi nó.

Hôm đó lớp đi tăng hai ở karaoke. Vì tăng hai nên mấy ông tướng say hết, ai có đôi có cặp thì dắt nhau về, ai có người yêu thì điện đến rước, ai ế thì bắt taxi nhờ chở về, còn riêng ông Thịnh không thuộc loại nào thì bà Vy đưa về. Tôi đành đi bộ.

Chín giờ tối, trời thoáng đảng, gió hiu hiu rất thích. Tôi vừa đi bộ, vừa nhìn về phía dưới sông. Ánh điện trên cầu rọi xuống làm mặt sông lung linh hẳn, rất đẹp. Xe cộ chạy qua chạy lại tấp nập, vì thế mà rất ồn ào. Đêm đến ở bên bờ sông có rất nhiều quán nhậu, quán cà phê, quán ăn vặt bày bàn ghế trên vỉa hè để khách ngồi cho thoáng. Tôi chợt đưa mắt phía dưới chân cầu, cũng là một kỉ niệm đẹp của tôi và anh. Tùy tiện chọn một chiếc bàn bên bờ sông, nơi có thể quan sát được phía đó, gọi một trái dừa, tôi lại suy tư.

~Còn~

[HOÀN] Tình yêu đầuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu