2. Stay

1.7K 209 38
                                    

- Một chút nhẹ nhàng cho một tháng Sáu toàn mưa, bệnh và toàn deadline...-

"Từ giờ, Clarity, thay vì mỗi ngày phải dành một tiếng đồng hồ để lên Oletus Manor, thì cậu sẽ ở đây luyện tập cùng những người khác. Đây... mới là nơi thuộc về cậu."

--------------------------------------------------------------------

- Thiên thần hỡi, chị có nghe bảo việc ngài Svengali chứ? Em tưởng ngài ấy ghét ở chung với ai lắm mà.

Khuôn viên tràn ngập mùi nắng cùng đất ẩm sau một trận mưa dai dẳng. Nàng tiểu thư Emma Woods, với niềm yêu khu vườn hoa của mình đã thích thú quá đỗi điều đó mà ngắm nhìn chúng. Và giờ, nàng đang ngồi cùng người nàng gọi là "thiên thần", thưởng thức những tách trà trong giây phút nhàn rỗi.

Emily hớp một ngụm nhỏ nóng ở trong tách sứ, vị đắng đặc trưng lá trà cùng vị chanh chua tràn về nơi cổ họng đánh thức vị giác của nàng lúc này. Chăm chú từng lời của người đối diện mình, vị bác sĩ mỉm cười ôn hòa.

- Không thể chắc một điều nào đó đâu. Không phải ngài ấy đã từng ở cùng Michiko một thời gian đấy sao?

- Thôi nào, chị không hiểu vấn đề rồi. Việc Svengali từng sống chung với Michiko, là do bất đắc dĩ thôi. Đằng này... em nghĩ có gì đó khá kỳ lạ đi.

Emma chẹp lưỡi một cái, đưa mắt nhìn sang vườn hoa của mình một cách đăm chiêu. Và Emily luôn yêu thích vẻ mặt này của cô bé kia.

- Nói chị nghe xem suy nghĩ của em nào?

- Không phải, mà là... Thôi quên điều em nói đi!

Đoạn, Emma đứng dậy rồi nàng đi đến vườn hoa của mình rồi táy máy với chút gì đó với chúng. Emily không ép buộc, nàng ngồi nhâm nhi tách trà nhớ đến hồ sơ sức khỏe sáng nay mới nhận được, lòng không khỏi chút mong muốn tới chiều thật nhanh. Dù bữa tiệc trà này thật tuyệt, kể cả em ấy nếu không mời nàng đi nữa, nó ít nhiều giúp nàng thư giãn hơn ba phần.

- Thiên thần của em, nói xem chị đang nghĩ đến gì?

Tiếng gọi của nàng tiểu thư với chiếc váy trắng xanh cất lên kéo sự chú ý của vị bác sĩ. Vòm hoa do đôi tay của Emma đan lại, khéo léo mà đặt lên đầu Emily.

- Chị chỉ đang nghĩ, mình sắp có được một cậu em trai ương bướng rồi.

- Em sẽ xem... đó là tin mừng rồi nhé? Dù có cũng đừng quên em đấy!

Sau cơn mưa có cầu vồng. Vậy thì trong lòng Emily lúc này, thứ mang tên "cầu vồng" đã hiện ra rồi chả cần phải lang thang mà tìm kiếm nó để đào lấy thứ kho báu dưới chân. Nàng cười rạng rỡ, hai má phớt hồng, xinh đẹp tựa thiếu nữ đôi mươi. 

- Ôi trời ạ!

--------------------------------------------------------------------

Theo giao ước, kể từ sở hữu cái vết cắn này trên người cho đến sáu tháng sau - ý là ngày con dấu hoàn toàn mất đi, Naib phải dọn về với người "đóng dấu" mình, ít nhất là cho đến khi nó không còn tồn tại nữa.

Naib vẫn nhớ rõ gương mặt của hai cô gái nọ khi nghe tin được cậu rời đi. Tiểu thư Adams gần như không nói gì, chỉ ôm lấy cậu một lúc thật lâu, trái lại với Helena lặng yên, thì Tracy lại không kiềm chế nó, nàng ta nhào đến khóc lóc ỉ ỏi nói cái gì đấy liên hoàn. Tuy không rõ vì sao lắm, cơ bản cậu không hề bị gì hết, chỉ là chuyển ra chỗ khác ở nhưng có lẽ là do tâm lý đi. Thân thuộc với nó thật lâu, rồi để một ngày nào đấy, điều đó lại biến mất cùng lời nhắn vội vẫn còn đó.

[Identity V][JackNaib/DROP] StimulantWhere stories live. Discover now