#4

16 4 0
                                    

Lên cấp hai, mẹ mới bắt đầu cho chúng tôi tiền tiêu vặt hằng ngày.

Nhưng mà mẹ lại không đưa tiền tiêu vặt riêng cho tôi và Bình An, mà là đưa hết cho anh tôi rồi bảo hai đứa tự chia với lý do là anh trai thì nên quản lý chi tiêu hộ em gái, một phần là do mẹ tôi không phải lúc nào cũng có sẵn tiền lẻ. Cho nên khi vào năm học, anh em chúng tôi thường đi căn tin cùng nhau, khi được thói tiền lẻ thì Bình An mới đưa tiền cho tôi.

Nhưng đó cũng chỉ là những ngày đầu năm thôi.

Đầu óc tôi vốn đãng trí hay quên, những người thân thiết đều biết tôi chính là một người mang não cá vàng chính hiệu.

Cho nên mỗi khi đi căn tin ăn sáng, tôi chỉ lo đến phần đồ ăn trước mắt mà quên béng đi mất việc phải đòi phần tiền tiêu vặt của mình, thế là Bình An thuận tay lấy hết phần tiền được thói đút vào túi quần của mình.

Lâu dần, việc đòi tiền tiêu vặt từ Bình An dần dần trôi xa khỏi tiềm thức tôi. Ban ngày đi học thì hoàn toàn không nhớ gì đến việc tiền bạc, nhưng khi tối đến về nhà nằm trên giường ngủ thì ức chế muốn phun ra lửa. Sau một đêm ngủ dậy thì tiếp tục quên béng việc đòi tiền.

Mỗi đêm đều tự mắng bản thân không có tiền đồ, sáng dậy liẻn quên sạch sành sanh.

Cho nên, mỗi buổi tối tôi đều phải ghi một dòng chữ "Đòi tiền tiêu vặt" thật to lên lòng bàn tay để nhắc nhở chính mình vào hôm sau.

Cách này cũng khá hiệu quả.

Tiếng trống trường vang dội báo hiệu giờ ra chơi đã đến, học sinh các lớp không hẹn mà cùng nhau ùa ra ngoài sân trường như đàn ong vỡ tổ. Tôi và Bình An liền đến căn tin ăn sáng. Anh trai đi mua thức ăn còn tôi ngồi ở bàn đợi, một lúc sau anh tôi tiến lại bàn, trên tay cầm hai hộp cơm nóng hổi.

Tôi liền chìa tay tiếp lấy phần cơm của mình, chữ viết trên lòng bàn tay cũng lộ ra. Tôi như sợ chính mình lại quên mất, cầm lấy hộp cơm liền nói:

"Anh hai, đưa em tiền tiêu vặt."

Bình An vẫn không rời mắt khỏi phần ăn sáng, đáp lời:

- Tay anh mày đang bận cầm đồ ăn rồi, một tí anh đưa cho.

Tôi gật đầu, không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục ăn sáng.

Nhưng mà, "một tí" của Bình An hơi lâu rồi! Mỗi lần tôi mở miệng đòi tiền anh đều bảo một tí sẽ đưa, sau khi ăn xong tôi cũng quên luôn việc đòi tiền,Bình An cũng chẳng chủ động đưa cho tôi đồng nào. Thế là tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

Đến khi tôi không nhẫn nhịn nữa, kiên quyết đòi Bình An phải xòe tiền ra ngay tức khắc. Anh liền hết sức vô lý mà đưa tôi ít tiền hơn số tiền tiêu vặt mà tôi đáng lẽ phải có mỗi ngày.

Tôi liền thắc mắc:

"Sao chỉ có nhiêu đây?"

Anh ra vẻ đương nhiên nói:

"Anh lớn hơn mày, còn quản tiền cho mày nữa, đương nhiên anh phải được nhiều tiền hơn rồi!"

Tôi không bình tĩnh nổi:

"Anh với em sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, anh lớn hơn em bao nhiêu hả?"

Bình An nhướng mày, dáng vẻ gợi đòn mà trả lời:

"Năm phút."

Không để tôi kịp trả lời, Bình An lại nói tiếp:

"Mày có giỏi thì sinh sớm hơn năm phút để làm chị đi!'

Tôi cạn lời.

Được lắm, năm phút, xem như anh giỏi!

Tháng Ngày An Yên Của Tôi - NguyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ