#1

175 26 9
                                    

Năm tôi học lớp ba, chị họ tôi bắt đầu bước vào giai đoạn cuồng đọc ngôn tình.

Chị họ lớn hơn tôi bốn tuổi. Có lẽ là do tuổi mới lớn tràn đầy sự hiếu kỳ với những điều mới lạ, mỗi khi tôi gặp đều thấy chị ôm khư khư quyển ngôn tình dày cộm. Chẳng những vậy còn luôn miệng ca thán với tôi về độ "ngầu lòi" của nhân vật nam chính mà không hề quan tâm một đứa con nít tám tuổi như tôi có hiểu gì hay không.

Một hôm khi tôi đang xem bộ phim hoạt hình "Mèo máy Rocky" bên nhà dì, chị họ ngồi bên cạnh đọc truyện, bỗng dưng quay sang nói với tôi:

- Ở trong đây ghi là nhân vật nam này tên Lục Hải Không, "Lục" trong "Tâm nhược hải nạp", "không" trong "Mục phóng trường không". * Nghe văn chương quá ha?

Tôi ù ù cạc cạc gật đầu, hoàn toàn không hiểu chị họ vừa nói những gì. Có lẽ thấy bộ dạng của tôi quá ngốc nghếch, chị họ tốt bụng giải thích cho tôi rằng tên của nam chính trong những câu chuyện ngôn tình thường được trích từ một chữ trong một cụm từ hoặc một câu thơ nào đó.

Chị họ suy nghĩ một chút rồi lại nói:

- Giống như chị này, tên ở trường của chị là Thanh Trúc. Vậy suy ra "Thanh" là màu xanh, "Trúc" là cây trúc. Vậy tên chị có nghĩa là cây trúc màu xanh.

Nói rồi chị họ hết sức hãnh diện vì suy nghĩ vừa rồi của mình, còn lúi cúi lấy sổ tay ghi lại và tự ca ngợi mình là "con người văn chương". Mặc dù tôi cảm thấy tên của chị họ giải thích chẳng có văn chương được như nhân vật nam chính kia mấy.

Hôm sau, bài tập làm văn tại lớp của tôi có đề bài là "Em hãy viết một đoạn văn để giới thiệu bản thân".

Cả lớp đều chăm chú làm bài, tôi cũng không ngoại lệ, mải mê loay hoay cùng với chiếc bút máy mực tím.

"Em tên là Vũ Bình Yên..."

Đến đây, tôi chợt nhớ ra những lời hôm qua mà chị họ đã nói với tôi. Đầu tôi chợt lóe lên những ý kiến sáng suốt đến tuyệt vời. Tôi tiếp tục cắm cúi vào quyển vở trước mặt, ngòi bút di chuyển không ngừng.

Sau mười lăm phút làm bài, cô giáo chủ nhiệm lần lượt mời các bạn đứng lên đọc bài làm của mình. Khi nghe cô giáo gọi đến tên của mình, tôi hết sức hào hứng cầm chặt quyển vở, dõng dạc đọc to:

- Em tên là Vũ Bình Yên, "Bình" trong "bình yên", "Yên" trong "bình yên". Tên của em có nghĩa là "bìnb yên".

Xem kìa xem kìa, ánh mắt của mọi người nhìn tôi đều thay đổi đến bất ngờ. Người thì trợn mắt há mồm, người thì nhìn tôi như sinh vật lạ vừa được tìm thấy trên Sao Hỏa, người thì cố kiềm nén tiếng cười đến nỗi khóe miệng run run. Khi đó tôi còn ngu ngốc nghĩ rằng mọi người đang nhìn nhận tôi là một "con người văn chương". Nếu bản thân của hiện tại mà quay lại giây phút đó, chắc chắn tôi sẽ nhục nhã đến chết.

Sau đó, bài làm của tôi được cô giáo gửi thẳng về cho ba mẹ để xin ý kiến.

Gia đình tôi được một phen cười bò, mặc dù bài tập làm văn đó tôi chỉ được có sáu điểm mà thôi.

Hứ, có gì đáng cười đâu chứ!

Chú thích:
*: nhân vật và lời thoại được trích từ "Bảy kiếp xui xẻo" của tác giả Cửu Lộ Phi Hương

Tháng Ngày An Yên Của Tôi - NguyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ