Chap 19

107 11 1
                                    

Theo mong muốn của Natsu, đa số hai bạn trẻ của chúng ta đều hưởng thụ tuần trăng mật ở trên giường, ăn xong là đều lên giường vận động tiêu hóa thức ăn. Vận động xong thì lại ngủ nhưng người nào đó tinh lực vẫn tràn trề thế là lại tiếp tục.

Trong phòng tắm hay trên ghế sopha, cửa sổ, nói chung là ở đâu cũng có vết tích của hai bạn trẻ. =))

Lúc đầu Lucy cũng phản đối quyết liệt vì cô rất muốn đi tham quan ở cái nơi lãng mạn, đẹp đẽ này nhưng lại bị Natsu đè hết lần này tới lần khác.

Hoặc là do giọng nói của cậu quá mê người hay là cách an ủi ngập tràn sự quan tâm mà khi cô lặng lẽ mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt cậu vừa kiên nhẫn chịu đựng vừa dịu dàng dỗ dành, lại có chút mềm lòng, sau đó thì liền không thể quay đầu.

Natsu cũng vừa mới nếm thử tình dục cách đây mấy ngày, càng dính vào càng không thể dừng lại, cô phải nỉ non cầu xin tha thứ mấy lần, tới khi cô bất tỉnh cậu mới bằng lòng buông tha cho cô. Loại chuyện này, đã có lần đầu tiên tất nhiên sẽ có nhiều lần nữa.

Thế là sau nhiều ngày túng dục quá độ mà Lucy đã rút khỏi cuộc chơi, nguyên do là kịch liệt liên tiếp mấy ngày khiến cho nơi đó của cô đã sưng đỏ cần tịnh dưỡng mấy ngày.

Bác sĩ gia đình cố kìm nén tiếng cười mà căn dặn hai bạn trẻ nhà mình. Đặc biệt là nhìn Natsu bằng con mắt phải nói là bó tay với cậu.

- Tuổi trẻ tài cao, tinh lực dồi dào nhưng cũng phải biết tiết chế lại, cơ địa của phụ nữ và đàn ông khác nhau, không thể chịu đựng nổi kích thích nhiều lần liên tiếp được. Có những cần tiết chế thì nên tiết chế, có những thứ không cần tiết chế thì cũng đặc biệt tiết chế. Phải tịnh dưỡng thêm mấy ngày, ở đây có hủ thuốc mỡ và giấy cần phải bồi bổ. Không còn sớm nữa tôi đi về đây. Nhớ những lời tôi dặn đấy!

Bác sĩ gia đình vừa rời đi, Lucy thẹn quá hóa giận cầm gối đập lên người Natsu vài cái.

- Tại anh... cái đồ cầm thú, ba mẹ biết được thì em.... ngượng chết em.

- Đau đau, được rồi, lỗi tại anh, lần sau anh sẽ cố gắng kiềm chế. - Natsu né nhưng vẫn bị đánh trúng.

- Còn có lần sau nữa? - Lucy trợn trừng mắt nhìn Natsu

- Em cũng phải nghĩ đến hạnh phúc sau này của hai đứa chứ.

- Anh....

- Anh nói quá đúng mà. - natsu trêu chọc.

- Lăn ra ngoài cho em!!!

Lần này Lucy không những đã thẹn mà còn tức giận, ném gối chăn vô người Natsu, dùng sức cố gắng mà ném thêm cái gối đuổi cậu ra ngoài. Dù cậu dụ dỗ đủ thứ cũng không cho cậu bước vào phòng. Ngày tháng không được ôm vợ, mà phải ôm gối đã được bắt đầu. =)))

Ngày hôm sau, ngoại trừ việc bưng đồ ăn vào và bôi thuốc cho Lucy, thì hầu hết Natsu phải ra ghế sopha mà nằm.

Đang nằm coi phim chán chê thì cậu nhìn điện thoại của mình, cậu suy nghĩ ra cái gì đó khiến hai mắt liền tỏa sáng, có cách cho cậu về ôm vợ ngủ rồi.

Thế là Natsu cầm điện thoại gọi cho một dãy số rồi đi ra ngoài ban công. Điện thoại vừa đổ chuông được một lúc thì có người bắt máy.

"Có chuyện gì vậy Natsu?"

- Muốn hỏi mày một số thứ liên quan tới hạnh phúc sau này của tao.

Trong khi đó ở trong phòng ngủ, Lucy cảm thấy tức giận vì cô lại quá dễ dãi với cậu như vậy. Nhưng nghĩ lại thì thấy nếu cô kiên quyết thì cậu đâu có đón ý mà hùa theo cô. Càng nghĩ lại càng thấy tức giận, cho nằm ngủ ở ghế sopha là đáng lắm.

Được một lúc sau, Lucy lại cảm thấy hối hận vì đã đuổi Natsu ra khỏi phòng, không biết từ lúc nào mà cô đã quen cái ôm ấm áp lúc ngủ, quen cái mùi bạc hà cứ quanh quẩn ngay chóp mũi, quen luôn cả nụ hôn chào buổi sáng của cậu, rồi cả những lúc cậu dịu dàng bôi thuốc cho cô và đem thức ăn cho cô khi cô đi đứng bất tiện.

Cậu cứ như liều thuốc độc, cứ ngày ngày tẩm độc cô khiến cô không thể dứt nó ra được. Càng ngày càng đắm chìm vào nó, cảm thấy mất nó đi thì cô lại cảm thấy như lên cơn nghiện vừa khó chịu vừa mất mát.

Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì bỗng có một cái ôm ấm áp ôm cô vào lòng. Mùi hương bạc hà quen thuộc khiến cô cảm thấy lòng an tịnh  hơn. Người đó vừa hôn lên trán cô vừa vuốt mái tóc vàng hơi rối, khẽ nói.

- Lucy, anh sai rồi, tha thứ cho anh.

-??!

Bất ngờ được Natsu nhận lỗi mà mặt Lucy lại đờ đẫn thêm một lần nữa.

Cảm thấy vợ mình chưa trả lời mà trong lòng cậu lại sốt sắng lên, không phải Loke nói cách này hiệu quả sao?

Natsu chờ mãi mà không thấy Lucy trả lời, liền lo lắng mà nắm hai vai cô lắc thật mạnh, nói lung tung cả lên.

-Lucy, lucy, em có nghe anh nói không, anh nói anh sai rồi, anh sai rồi, em xin lỗi anh đi... à không, anh xin lỗi em đi... à không... ý anh là... em xin lỗi anh vì anh sai rồi... không đúng mà là anh xin lỗi em vì em sai quá sai, không phải không phải ý của anh là...

- Natsuu... anh lăn ra ngoài cho em!!!!!!!

Bị Natsu lắc qua lắc lại khiến cho Lucy chóng mặt, cô còn nghe thấy cái giọng điệu đùa bỡn của cậu, thế là cô lại tức giận đẩy cậu ra, lại lấy gối nằm ném vài cái đuổi cậu ra ngoài. Cảm thấy cho cậu nằm ở ngoài vài ngày cũng đáng.

Natsu bị đuổi ra khỏi phòng một lần nữa, mặt đần ra suy nghĩ, cậu lại làm sai cái gì nữa à?

Càng nghĩ càng thấy rối, cậu bực bội mà thầm gào thét trong lòng, ai bảo đàn ông khó hiểu, phụ nữ còn khó hiểu hơn.

Tổng kết lại là Natsu không những không ôm được vợ ngủ mà còn thu liễm hết tất cả ý nghĩ xấu xa trong đầu đó đi, ngày ngày đều bị vợ hắt hủi mà cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo.

Cậu lại gào thét trong lòng thêm một lần nữa, ông trời thật nhẫn tâm với cậu, rồi ông sẽ gặp báo ứng, đều có luật nhân quả hết đấy!!

Đúng là có luật nhân quả, đúng là có báo ứng nhưng bị ảnh hưởng thì lại là Natsu, do nằm ở ngoài mà không chỉnh nhiệt độ nên cậu đã anh dũng mà ngã bệnh. =))

Thích có được gọi là yêu không? [Nalu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ