Chap 13

468 24 19
                                    

1 tháng sau...

- Lu-chan, cậu mặc đồ cưới nhìn đẹp quá a~~~

Hai mắt Levy toả sáng khi nhìn Lucy với chiếc vương miệng nhỏ cài nghiêng qua một bên trên đầu, mái tóc vàng phần đuôi được thắt bởi một chiếc nơ màu trắng tinh khiết hoà thêm những hạt li ti nhỏ màu đỏ lấp lánh.

Trên người mặc một bộ váy cưới trắng tinh khiết, phần eo của chiếc váy được thắt bởi một cái nơ vừa cỡ, áo phần trên cúp ngực, viền váy ren xoè có gắn những viên kim cương nho nhỏ. Trông bộ đồ cưới thật đơn giản nhưng khi cô mặc vào người tựa như một thiên thần hạ phàm.

- hì hì...

Lucy đỏ mặt cười ngại ngùng, Juvia và Aries thì bên cạnh nhìn thành quả của hai người mà tự hào. Aries bước lại gần Lucy, ánh mắt soi từ trên xuống, cảm thấy thiếu thiếu.

- Lucy... trước lúc mặc áo cưới cậu có làm hư tác phẩm của tớ và Juvia không vậy?

- Phải ha giờ mới để ý, tớ nhớ phía trên viền váy có đính một hạt kim cương nữa... giờ nó lạc trôi đâu rồi? - Juvia vừa nói vừa sửa lại. - hên là tớ còn dư một viên.

- Haha... tớ... tớ... haha...

Lucy chột dạ, mặt càng đỏ hơn cười haha, nhìn hai người bạn của mình đang nhìn mình với ánh mắt giết người. Cô đang bối rối không biết giải thích sao cho hợp lí.

"Cạch"

Tiếng mở phát ra, ba người con gái cùng quay đầu nhìn người con trai tóc hồng hơi xù bước vào. Dáng người cao ráo, vận trên mình một áo sơ mi trắng, hai cúc mở bung lộ xương quai xanh quyến rũ, tay áo dài được xoắn lên tới khuỷ tay lộ ra cánh tay săn chắc. Khiến ba cô gái ngẩn người nhìn người con trai đang tựa người trước cửa, nhếch mép cười nhìn họ.

- Ba người nhìn đủ chưa vậy?

Câu nói lạnh lùng đầy cợt nhã nhìn ba người con gái. Khiến cho họ đỏ mặt, ho khù khụ, cười hì hì bước ra ngoài. Không quên nói một câu làm Lucy đang quay lưng với Natsu cũng đỏ mặt.

- Lucy, cậu với Natsu vận động ít thôi, đừng làm rớt thêm một hạt kim cương nào nữa đó.

Natsu đóng cửa phòng. Bước lại chỗ Lucy đang đứng, từ đằng sau ôm thân hình nhỏ bé của cô vào lòng, mùi oải hương toả ra từ cô thật dễ chịu. Natsu vùi vào cổ cô để lại một dấu đỏ, giọng nói hơi trầm cất lên.

- Còn 15 phút nữa, mày đã là vợ tao rồi.

- Ừm...

- Gọi một tiếng chồng đi. - Natsu dời miệng lên vành tai đang đỏ của Lucy mà ngậm. Khiến giọng cô run run mà vẫn còn ngại ngùng. - c-chồng....

- Vợ à, một tuần không gặp chồng nhớ vợ lắm!

Natsu vừa nghe Lucy gọi mình như vậy, nỗi nhớ một tuần khi không có cô bên cạnh tan biến không còn một dấu vết, cậu giống như con nít làm nũng với cô. Lucy bỗng phì cười, muốn quay mặt lại ôm Natsu thật chặt nhưng không được, bất đắc dĩ chỉ có thể đặt tay mình lên cánh tay rắn chắn đang ôm eo mình, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, giọng nói trong veo cất lên.

Thích có được gọi là yêu không? [Nalu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ