Chương 66: Tình cảm nảy nở

1K 24 0
                                    

Cánh cửa tình cảm của Hách Nghĩa Thành cứ như vậy bị Hạ Nhã Ngôn tính cách mạnh mẽ vô tình mở ra, ít nhiều làm anh không kịp trở tay. Nhưng khi xác định cặp tình địch xuất hiện, anh không còn để ý đến cái gọi là bối phận hay mặt mũi nữa, chỉ có thể hành động theo trái tim.

Hách Nghĩa Thành không gọi được điện thoại cho Hạ Nhã Ngôn, anh đành nhắm mắt hỏi Mục Khả số điện thoại nhà riêng của cô.

Đối với sự chủ động của cậu, Mục Khả đột nhiên muốn đùa giỡn một chút, cô không biết lớn nhỏ nói: “Cậu à, rốt cuộc cậu cũng không xuất gia nữa à?”

Trước khi gọi điện thoại Hách Nghĩa Thành đã chuẩn bị sẵn tâm lý là bị “mặt mo” rồi, anh không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn nói: “Không phải, vốn cậu đã sắp bước qua cánh cửa đắc đạo rồi ai dè nửa đường bị yêu nữ nhảy ra thu phục. Bây giờ nhìn lại, xem ra không còn duyên với Phật môn nữa rồi.”

Mục Khả cườiha ha, ở đầu điện thoại bên này cô chắp hai tay trước ngực, lấy giọng kỳ lạ ra nói: “Để cho Hạ thí chủ rơi vào Niết Bàn của người đi, a di đà Phật.”

Hách Nghĩa Thành bất đắc dĩ cười cười, nhớ kỹ số điện thoại nhà riêng của Hạ Nhã Ngôn, anh nằm trên giường kinh ngạc nhìn trần nhà đến mất hồn, giống như ngồi thiền vậy.

Nửa đêm trời càng trở rét rõ rệt, Hách Nghĩa Thành mặc áo khoác kín mít đứng dưới tàng cây phủ đầy những bông tuyết trắng, tay anh nắm chặt cái nạng để chống đỡ thân thể. Đứng một hồi lâu, anh dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm.

Tận mắt chứng kiến Hạch Nghĩa Thành đứng dưới nhiệt độ thấp như vậy mà trán lấm tấm mồ hôi, người bị thủ trưởng gọi tới – tham mưu Trương không nhịn được khuyên nhủ: “Tham Mưu Trưởng, hay là vào trong xe ngồi chờ.”

Hách Nghĩa Thành lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, bây giờ đã là mười một rưỡi đêm, anh khó khăn di chuyển hai bước, nhìn về hướng chung cư một lát, trong mắt ánh lên chút mất mát, anh hỏi: “Có thuốc lá không?”

“Anh bây giờ......” Khuyến cáo bị Hách Nghĩa Thành ném một ánh mắt cảnh cáo, tham mưu Trương lấy ra một bao thuốc đưa cho thủ trưởng đốt.

Hách Nghĩa Thành hít mạnh hai hơi, anh lấy giọng ra lệnh nói: “Thời gian không còn sớm, cậu về trước đi.”

Cũng không biết Hách Nghĩa Thành chờ ai, tham mưu Trương làm hết phận sự nói: “Chân anh bây giờ không tiện, tôi nhất định phải đưa anh trở về bệnh viện an toàn mới có thể đi.”

Kẹp điếu thuốc trên tay, Hách Nghĩa Thành nhìn anh: “Không cần, tôi có thể tự bắt xe trở về, cám ơn cậu.”

Tham mưu Trương vẫn chưa từ bỏ ý định, anh nói: “Tham Mưu Trưởng, khuya lắm rồi, nếu không tôi đưa anh......”

Hách Nghĩa Thành lấy hai chữ cắt ngang lời tham mưu Trương, anh nói lần nữa: “Cám ơn.”

Tham mưu Trương không dám nói thêm gì nữa, do dự một lát sau đó chào Hách Nghĩa Thành một cái rồi mới lái xe đi.

Đứng ở đó khoảng chừng hơn mười phút, cuối cùng Hách Nghĩa Thành cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trên người cô mặc một chiếc áo lông màu trắng, Hạ Nhã Ngôn bước xuống từ chiếc xe màu đen, ngay sau đó, một người đàn ông cao to bước ra từ bên trong ghế lái.

Hạnh phúc không bắn không trúng bia Where stories live. Discover now