Chương 30: Ly biệt cùng gặp lại

1.1K 25 0
                                    

Cho dù lưu luyến thế nào, bước chân của thời gian cũng sẽ không dừng lại vì bất cứ ai.

Sáng sớm, cả vùng đất còn đang ngủ say, vạn vật bị bao phủ trong đám sương mù mờ ảo, nhìn không rõ.

Xe riêng trụ sở huấn luyện đã dừng ở dưới chân núi. Mục Khả chui ra khỏi chướng, nhìn thấy Hạ Hoằng Huân đứng ở trước mặt các sĩ quan nói gì đó, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trái tim không hiểu sao dâng lên một chút thương cảm.

Khi huấn luyện viên sắp xếp từng học viên lên xe, Hạ Hoằng Huân ngăn Mục Khả đang theo đuôi sau lưng Tô Điềm Âm: “Em theo xe tôi.” Nói xong, không chút kiêng dè mà dắt bạn gái ngồi lên xe của anh.

Xe việt dã chạy được một khoảng, Hạ Hoằng Huân đánh vỡ trầm mặc bắt đầu dặn dò: “Em thích ngủ nướng, trở về nhớ đặt chuông báo thức cẩn thận, đừng để đi làm muộn. Thôi, hay là mỗi sáng sớm tôi gọi điện thoại cho em đi, đảm bảo hơn chuông báo thức, tôi lo nó không gọi được em dậy......” Dừng một chút, anh thả chậm tốc độ xe, xoay người lại đem túi ngày hôm qua mang đến đặt ở chỗ ngồi phía sau đưa cho Mục Khả: “Đường máu em thấp, bình thường phải tự chú ý nhiều, nơi này có chocolate cùng đường, còn có mấy thứ khác, thích ăn cái gì từ tự mang một ít theo bên người, chỉ là không thể ăn thay cơm...... Em ở túc xá của trường đúng không? Tôi có cơ hội ra ngoài sẽ đến thăm em. Nếu em có thời gian lại cũng muốn......”

Câu “Hoan nghênh em tùy thời tới doanh trại” bị nuốt trở vào, một tay Hạ Hoằng Huân đỡ tay lái, đưa tay phải ra cầm lấy tay Mục Khả, thật lâu mới nói: “Tối hôm qua do tôi nóng nảy, dọa em rồi phải không? Xin lỗi. Trước không nói đến chuyện này nữa, dù sao cũng phải cho em đủ thời gian sát hạch tôi đã, bao lâu cũng được, em tự tính toán, được không?” Thấy cô không thèm liếc anh một cái, Hạ Hoằng Huân nóng nảy: “Dù gì cũng phải nói một câu với tôi đi chứ, đợi lát nữa đến trụ sở huấn luyện thu thập xong, thì phải tiễn mọi người trở về, cũng không thể cứ như vậy để cho em đi.”

Kể từ tối hôm qua sau khi nói ra yêu cầu muốn kết hôn, Mục Khả dường như luôn cố tình trốn tránh anh, ngay cả sau khi tan cuộc đốt lửa trại anh muốn giữ cô lại nói vài câu, cô cũng không cho. Biết rõ thật sự đã đắc tội với cô bạn gái nhỏ, cả đêm tinh thần Hạ Hoằng Huân cũng có chút không yên. Sắp phải xa nhau, anh đương nhiên muốn lấy ra tất cả vốn liếng dụ dỗ cô, nếu không ” ở riêng hai nơi “ như này thì yêu đương kiểu gì?

Siết chặt năm ngón tay, nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của cô trong lòng bàn tay sưởi ấm, Hạ Hoằng Huân thỏa hiệp nói: “Biết sai có thể sửa là đồng chí tốt, đúng không? Xin thủ trưởng cho cơ hội hối cải để làm người mới.”

Nhìn anh cố tình làm ra dáng vẻ tủi thân, Mục Khả oán trách nở nụ cười, cô vừa rút tay về vừa nhắc nhở: “Lo lái xe đi, đừng lấy sinh mệnh quần chúng ra đùa.” Tính khí cô có chút bướng bỉnh, nhưng đại đa số thời điểm thì rất dễ nói chuyện, chỉ cần không phạm vào tội lớn giết không tha.

Hạ Hoằng Huân giơ tay lên véo một cái lên mặt cô, cười đáp: “Rõ!”

Mục Khả ôm một túi lớn đồ ăn vặt, nghiêng đầu hỏi anh: “Mới vừa rồi anh nói nếu em có thời gian lại cũng muốn … thì thế nào?” Đừng thấy lúc trước cô im lặng không nói, Hạ Hoằng Huân nói gì cô đều nghe lọt hết.

Hạnh phúc không bắn không trúng bia Where stories live. Discover now