Chap 38: Chuyện thường tình

Start from the beginning
                                    

-" Cô làm tôi khó chịu rồi đấy Nana"

-" Sao!!! Cô hay nhỉ, có biết cái nơi mà cô ở ấy, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu, xung quanh nơi đâu cũng là bóng tối... Thật!!! Nghẹt thở chết đi được. Cô còn làm cái giọng đó với tôi, có biết tôi là ai không mà dám nói chuyện như vậy với tôi hả..."

Nghe Nana nói vậy, Tzuyu chỉ mỉm cười, ánh mắt sáng rực lên, cô búng tay, một cánh cửa ở đâu đó xuất hiện.

Cô đi nhẹ đến chỗ Nana, rồi lấy trong tay áo ra một con sâu, nó khá to. Cô mạnh tay nhét bó vào miệng của Nana, Nana vùng vẫy, cô càng bị đau...

Sau khi thấy Nana nuốt con sâu kia vào bụng, Tzuyu đẩy Nana qua cánh cửa bên kia....

Nana sau khi bọ đẩy qua cánh cửa, cô bắt đầu thấy choáng váng, rồi ngất ngay sau đó.

Tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở nhà, cô vui mừng... chạy vào trong nhà liền kiếm thứ gì đó để ăn, cô chợt nhớ ra cái gì đó, nhưng lại không thể nhớ...

--------------------------------------

-" Nayeon !!! Em xuống phòng kho lấy mấy cái thùng giấy lại đây..."

-" Vâng!!!"

Trời đã tối, Nayeon vẫn phải ở lại trường vì bận bịu công việc, cô đi vào trong nhà kho thì thấy có người, cô hoảng hốt, giờ này thì làm gì còn ai...

Cô với lấy cây gậy gỗ nhỏ bên cạnh, từ từ tiến vào trong,..

Bụp...

-" AI ĐÓ!!!!!!" 

Một tiếng nói vang lên sau khi Nayeon đập lên người của tên lạ mặt kia...

-" Ya!!!!!!!!"

Nayeon hoảng sợ hét lên rồi chạy ra ngoài nhà kho...

Tên kia cũng chạy ra theo, Nayeon trên này thấy tên kia chạy theo cứ tưởng là hắn dí theo, cô ba chân bốn cẳn mà thục mạng chạy... Mà thạt là như vậy mà :)

-" Đứng lại!!!"

Tên lạ mặt kia cất lời khi Nayeon cứ chạy mãi...

Nayeon vừa chạy vừa quay mặt lại nói.

-" Đếch ngu nhé "

*Binh!!!!!!*

Do đang chạy quay mặt lại, một phát tông thẳng vào cây cột tường một cái rầm... Điều này khiến cô dùng hai tai ôm đầu mình lại...

Tên kia đứng lại kế bên Nayeon, đứng đó mà thở hổn hển.

Nayeon rung rẫy từ từ ngước đầu lên nhìn...

Là một cô gái... Nhìn cũng rất xinh...

Cô gái kia nhìn thấy Nayeon cứ nhìn chằm chằm vào mình, theo cảm giác, ai cũng cảm thấy ngại và khó chịu. Cô cáu trả lời.

-" Nhìn gì!!! "

-" Ơ... tôi nhìn đâu "

-" Thím vừa ăn cướp vừa la làng đấy à!!! Cho hỏi tại sao dùng gậy đập tôi??"

-" À!!! Tại giờ này cũng trễ!!! Cứ tưởng là không còn ai trong trường, nên đi vô thấy có người... Ai mà không sợ"

-" Nhát "

-" Cô..."

Cô gái kia tự cao trả lời.

-" Cô sao "

Nayeon uất ức đứng phắc dậy. Cô gái kia bĩu môi một cái, nhưng chỉ thoáng qua.

-" Tôi tên Yoo Jeongyong "

-" Tôi tên Im Nayeon, hân hạnh làm quen"

Hai người bắt tay nhau, coi như là làm bạn.

-" Mấy cái em này này!!! Bảo đi lấy đồ, các em lại đi trốn, thiệt là... đúng là học sinh, quậy phá quá chừng "

Jeongyong và Nayeon quay mặt lại nhìn nhau câm nín...

......

Bên MoSaMiDah





-" Dahyun ngoan!!! Hai chị kia đi mua đồ sắp về rồi "

-" Kh...ông... em muốn...Sana!!! Oa!!!!!!!!!! Hức... aaaaaaaa!!!!! "

Mina thật sự hết cách với tiểu đậu phụ này... Sao lại cứ phải là Sana mới chịu, cũng tại nơi chỉ có Sana mới biết đường tắt nơi đây, nên Momo và Sana đi qua cửa hàng cũng nhanh hơn, nhưng mà nếu Sana đem Dahyun đi thì có phần không tiện.

Ngoài trời lạnh, nếu không cẩn thận thì Dahyun sẽ bị bệnh mất. Nên đành lòng để Dahyun lại cho Mina trông chừng. Và đương nhiên là Dahyun sẽ không chịu, nó khóc òa lên, một mực đòi Sana, nhưng Sana đi ra ngoài mất rồi...

* Cạch *

Tiếng mở cửa làm Mina vui sướng không tả nổi... cô liền đem Dahyun trả lại cho Sana.

Sana có chút đau lòng khi thấy bảo bối của mình khóc đến sưng cả mắt, cô để đống đồ mới mua về trên dàn bếp, rồi bế Dahyun lại phòng khách...

Mina cô rất sốc....

Làm thế quái nào mà Dahyun vừa mới khóc như ai ăn thịt nó, mà bây giờ nhìn mà xem, nó im ru... còn mỉm cười trong lòng Sana nữa...

Thôi thì Dahyun là của Sana nên chỉ Dahyun chỉ cho mỗi Sana ẵm. Ông trời thật bất công...

Hai vợ chồng MoMi đi xuống bếp nấu đồ...

Sana nhìn thấy mà ngứa mắt, sến súa không chịu được. Cô nhìn qua Dahyun. Nếu như Mina có Momo cưng chiều, thì cô cũng có Dahyun.

Sana đặt Dahyun nhẹ nhàng lên đùi của mình, rồi hôn nhẹ lên môi Dahyun. Nhớ đôi môi đó quá mà...

Cô nghịch má Dahyun, làm đủ trò để Dahyun cười, đôi khi cô làm quá mức khiến bản thân của mình bị dìm hàng...

Sau một lúc lâu...

-" Cơm ra rồi đây "

.....

-----------------

Sau khi ăn xong, nhìn ra ngoài trời thấy cũng khuya mất rồi. Nên Sana đã quyết định giữ MoMi ở lại, sáng hôm sau đi về cũng được, cũng may là căn hộ này có tận ba phòng... Phòng trường hợp có khách ở qua đêm.

MoMi cũng nhanh chóng về phòng của mình...

Sana ở bên phòng này, cô nằm xuống ôm Dahyun vào lòng, tự hỏi bao giờ Dahyun mới trở lại bình thường đây.

Thời điểm hiện tại có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng con quái vật hồi sáng kia mới là điều mà Sana lo lắng nhất, có lẽ ngày tháng sau này phải mệt dài dài... Nhưng điều đó không sao, cô có Dahyun... Có người yêu, và người yêu cô cũng yêu cô, chắc là vậy...

Nhìn Dahyun ngủ thật cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Lúc lớn nhìn baby, cute, không ngờ hồi nhỏ lại càng đáng yêu thế này... Sana tắt đèn, cô ôm Dahyun và hôn lên trán Dahyun và chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó. 

---------------------------


:3        💘❤



[ Saida ] CÓ ĐƠN GIẢN LÀ THÍCH  Where stories live. Discover now