Chap 37: Con nít TvT (2)

319 32 3
                                    


Cánh cửa lâu đài chợt mở ra...

Khung cảnh vẫn tối tăm, những cone gió nhè nhẹ nhưng chẳng kém phần rùng rợn, những tiếng gió thổi vào những tán cây, những tiếng kêu la của ai đó phát ra từ bên trong lâu đài, tất cả những thứ đó đều làm cho Nana hoảng sợ tột cùng.

Khi cánh cửa được mở ra, thì có người đứng giữa.

* Tắt, tắt, tắt !!!!...."

Các đèn trong nhà trong nhà bật sáng lên...

Một cô gái bước ra, dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh không tùy vết, nở một nụ cười ma mị...

Nana cô cũng không để ý lắm, nhưng cái cảm giác rùng mình vẫn bủa vây.

-" X.. xin chào... tôi...tôi tên là Nana..."

-" Xin chào tôi tên Tzuyu họ Chou, rất vui được gặp cô"

.............

Sau khi đi học về, Sana điện MoMi đi qua nhà, hai người kia nghe vậy chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, điện qua nhà mà không nói địa chỉ... Một lúc sau, Momo mới cầm điện thoại hỏi, nếu không thì không biết con Sóc kia có nhớ không nữa...

* Ting tòng*

Là tiếng chuông trước cửa, Sana đi nhẹ lại... Cô nhìn vào cái lỗ tròn nhỏ ở trên cửa trước khi cô mở cửa, cứ tưởng đâu là MoMi đã đến nhưng không... Đó là ba mẹ của cô.

Làm thế nào mà hai người họ lại biết rằng cô đang ở đây?? Cô ấn nút nghe loa bên ngoài...

Ba: Sana !!! Ba biết con ở trong đó, mau mở cửa đi con!!! Ta nhớ con lắm."

Mẹ: Sana con gái ngoan!!! Con biết đấy ta đã rất vui mừng khi nghe con vẫn chưa chết, ta tìm con mãi đấy, mở cửa đi con."

Ba: Sana!!!! Con gái yêu mau mở cửa đi, ta muốn ôm con quá, ta thật sự rất nhớ con..."

Mẹ: Sana à!!! Mẹ không ép con, nhưng con nhỏ đó không tốt đâu, con mau về nhà đi mà, mẹ nhớ con quá..."

Tất cả những tiếng nói của ba mẹ Sana cứ vọng lên, Sana ở bên trong cũng chả kìm được nước mắt, cô không muốn làm ba mẹ mình buồn, nhưng tại sao họ lại ép cô rời xa Dahyun cơ chứ...

-" Sana~!!"

Dahyun từ lúc nào đã tỉnh giấc sau khi nghe tiếng khóc nấc của cô vang lên. Sana vội vàng dùng tay quẹt đi hai hàng nước mắt, mỉm cười đi lại chỗ Dahyun.

-" Sao!!! Em thấy không khỏe chỗ nào à!!!"

-" Sa...na... "

-" Hửm "

Dahyun khó khăn nói, cô bây giờ bằng đứa trẻ 3 tuổi, phát âm chưa rõ ràng, giọng nói có hơi ngộng làm Sana mỉm cười nhìn cô.

Dahyun đưa hai tay lên như ý muốn được bế...

Sana cũng nhanh tay ẵm Dahyun lên, rồi hôn nhẹ lên đôi môi kia của Dahyun. Chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, cô đi lại lấy điện thoại... Điện cho Momo.

-" Alo "

-" Momo hả!! "

-" Biết còn hỏi "

[ Saida ] CÓ ĐƠN GIẢN LÀ THÍCH  Where stories live. Discover now