Chap 7 : Lời tỏ tình là thật hay đùa

433 35 1
                                    

Tên vệ sĩ nghe vậy cũng chỉ biết làm theo thôi chứ cũng chẳng dám nói thêm.... Sana bảo người đưa Dahyun  lên phòng nghỉ ngơi, nhưng Dahyun vẫn một mực không đi là không đi, bởi cô biết nếu ở đây thì sẽ mất mạng như chơi. Cô không sợ chết, chỉ sợ mất đi gia đình, và những người cô yêu thương...

Đưa Dahyun lên phòng Sana bảo các giai nhân đi ra ngoài làm tiếp công việc của họ... Cô đóng cửa lại vì không muốn ai nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Cô quay lại nhìn Dahyun với khuôn mặt mà bất cứ ai nhìn vào cũng có thể chết vì dễ thương và đáng yêu, Vâng!!! Dahyun cũng không ngoại lệ cô nhìn Sana mặt thì lạnh trong lòng thì thốt lên: " Trời ạ!!!! Trên đời này lại có người dễ thương đến vậy sao..." . Quay lại thực tại, cô lạnh lùng hỏi Sana.

- Tại sao làm vậy giữa tôi và cô đâu có quan hệ gì với nhau. Và tại sao lại bắt tôi ????

Cười nhẹ một cái, cô trả lời không chút ngại ngùng.

- Tại sao lại không quan hệ chứ??? Chị  không cần biết trong lòng em chị là gì. Nhưng đối với chị, bắt đầu từ đây EM LÀ CỦA CHỊ. em hiểu chứ .

Có chút ngạc nhiên vì câu trả lời của Sana. Nhưng Dahyun vẫn thái độ đó.

- Không.!!!

- Không ư !!!! Là em ngốc hay do ngu vậy, chị đã thổ lộ đến vậy mà em vẫn trả lời cứ như tên ngốc vậy???

Ánh mắt của Dahyun bất đầu tối sầm lại. Một giọng nói lạnh tanh nhưng trầm cất lên:

- Này Sana...

- Gì !!!!

- Chị thích tôi à ???

- Biết còn hỏi... Vậy em có yêu chị không????

Sana mỉm cười rất tươi. Còn con người kia vẫn như vậy.

- Tôi không thích chị...

- Em không thích, vậy là yêu chị rồi!!!! Đúng hong nè!!!

- Tôi không yêu cũng chẳng thích.

- Không sao.

Sana đi ra ngoài khóa luôn cửa lại. Đề phòng ai kia chạy mất. Xong vẫn như thường cô đi ra ngoài chơi để lại Dahyun trong phòng chơi vơi....

Sana đi ra ngoài vừa đi vừa nhảy đôi lúc lại hát lên vài câu ...

Đang vui vẻ cô nghe có tiếng nói vọng lại. Quay qua quay lại thì thấy có 2 người đang chạy lại. A~~ thì ra là Momo và Mina, họ chạy lại thấy 2 người mồ hôi nhễ nhại. Sana lo lắng hỏi.

- Sao hai người lại chạy mệt đến vậy vậy.

- Sana ... C..ậu.. được lắm

Momo như muốn cạn hơi nhưng vẫn phải nói. Mina cũng chẳng khác mấy Momo thấy khuôn mặt đầy sự ngáo ngơ kia, cô thấy vậy cũng mở lời hỏi

- Lúc mà trường bị cháy ấy!!! Bọn mình ra ngoài trường chơi chút khi về thì thấy cái trường nó... nó bị cháy nhưng cháy lớn lắm. Mình và Momo chạy lại hỏi, thì nghe là còn cậu và bạn nào đó ở bên trong trường chưa ra. Hoảng quá trời!!!! Bọn mình chạy vòng quanh trường xem cậu có... có thoát ra được chưa.  Khi tới chỗ cái hồ thì thấy có cái áo khoác của đồng phục và cái cà vạt nó bị ướt, ở dưới bãi cỏ còn có vài giọt máu. Hai đứa mình vừa mừng cũng vừa lo, mừng vì chắc có lẽ cậu đã nhảy xuống cái hồ nên mới sống được, lo là vì sợ cậu bị thương thì chết hai đứa mình. Haizzzz~~~~ mệt quá má ơi. Muốn đứt hơi luôn..!!!!!

Nghe vậy Sana chạy lại lấy hai tay đặt lên má của Mina xoa xoa bóp bóp, xong còn ép lại làm Mina phải chu môi ra. Sana cười một trận hả hê. Quay lại thì thấy có một con người nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

PHẢI!!! Đó là Momo, Momo đang bắn ánh mắt tia lửa vào Sana. Sana phần nào cũng hiểu được Momo đang nghĩ cái gì. Sana lấy tay ra khỏi má của Mina. Sana cười cười vì cô biết mình đã vô tình đụng đến cục vàng của Momo. Trò chuyện một hồi rồi 3 đứa rủ nhau đi chơi....




[ Saida ] CÓ ĐƠN GIẢN LÀ THÍCH  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ