Chương 66: Bệnh viện

397 5 0
                                    

Trên lầu hai, Du Du thấy Chu Tuyết Phi nằm ở trên chiếc giường gỗ nhỏ. Có lẽ là do mới từ bệnh viện ra ngoài, sắc mặt của Chu Tuyết Phi trông thật chán nản, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch.

Thân thể của người phụ nữ này từ trước đến nay cũng rất yếu, lại trải qua cái ngày kinh sợ đó, không chịu nổi cũng là bình thường.

Nghĩ tới đây, Du Du cảm thấy có một chút áy náy.

Trên chiếc bàn cạnh mép giường để một chai nước lọc cùng một cái túi đựng bánh mì, đoán chừng là chuẩn bị cho Chu Tuyết Phi ăn uống.

Có lẽ là nghe được tiếng động, Chu Tuyết Phi vốn đang ngủ lại mở mắt ra, thấy Du Du đứng ở bên giường, ngồi dậy, kinh ngạc hỏi: "Du Du, con đến rồi?"

Du Du gật đầu một cái, miễn cưỡng cười cười, sau đó ngồi xuống nói: "Thật xin lỗi, đã khiến bác chịu khổ."

Chu Tuyết Phi lại nhu hòa cười một tiếng: "Bác hiểu rõ chuyện này không có quan hệ gì với con. Bọn họ cũng là nóng nảy mới đưa ta tới đây." Sau đó lại kéo tay Du Du, thở dài: "Du Du, con gầy đi rồi."

Du Du cảm giác trong lòng chua xót. Người phụ nữ này thật sự rất tốt bụng, chính mình bị ép buộc vẫn quan tâm người khác như vậy.

"Bác gái, ngày đó là con đã làm bác sợ. Thật xin lỗi! Nếu không phải do con, bác sẽ không phải nằm viện."duyienbjdflion

Nếu như bác ấy không ở trong bệnh viện, như vậy thì Niên thúc cũng sẽ không dễ dàng mang bác ấy tới nơi hoang vắng này để phải chịu lạnh chịu đói như vậy.

"Du Du, đừng nói như vậy. A Sơ nhất định là đã chọc giận con, con còn lâu mới nguyện ý cùng nó tái hôn đấy! Con đừng giận nó nữa được không, nó không phải cố ý." Chu Tuyết Phi tiếp tục dịu dàng nói.

Hốc mắt Du Du đã ươn ướt: "Bác gái, thật ra thì con đã không còn giận anh ấy từ lâu rồi."

"Du Du, có một số việc bác nên nói cho con. Khụ khụ......" Chu Tuyết Phi đang muốn nói, lại ho khan mấy tiếng. Du Du vội vàng cầm chai nước lên, mở nắp, đưa cho Chu Tuyết Phi uống.

Chu Tuyết Phi uống một hớp nước, nói tiếp: Du Du, con có biết tại sao A Sơ vẫn bảo vệ Giang Tâm Di cùng con gái của cô ta không?"

Trong lòng Du Du chấn động.

Đây chính là vấn đề mà cô muốn biết. Bạch Ngôn Sơ vẫn không hạ được quyết tâm đối với Giang Tâm Di, tìm mọi cách dung túng, cuối cùng tạo thành hậu quả xấu. Nhưng, rốt cuộc nguyên nhân gì khiến anh làm như vậy?

"Lúc trước Giang Tâm Di đã cứu bác! Khi đó, cô ta còn là bạn gái của A Sơ. Nhưng, ngay từ đầu bác đã không đồng ý mối quan hệ của hai đứa chúng nó. Lần đó bác ở trong nhà bị phát bệnh hen, đúng lúc Giang Tâm Di tới nhà bác tặng đồ, phát hiện bác thở gấp, cõng bác đi tới phòng khám Trung y ở đối diện. Sau lần đó, bác liền đồng ý cho chúng nó lui tới. Nhưng không lâu sau bọn nó chia tay, nói là bởi vì Tâm Di yêu thiếu gia nhà giàu."

Đáy lòng Du Du lăn lộn. Thì ra là, Giang Tâm Di lại là ân nhân cứu mạng của mẹ Bạch Ngôn Sơ?

Chu Tuyết Phi thở khẽ, lại nói tiếp, "Còn có một việc, chính là liên quan đến thân thế của Giang Tâm Di. Sự kiện kia nó không có nói cho người khác, chỉ nói cho bác biết. Giang Tâm Di bị nhật ký của mẹ cô ta làm cho hiểu nhầm, cho mình là con gái riêng của nhà họ Đường, liền muốn tìm cơ hội quen biết với cha con, và lấy được bồi thường. Cho nên, cô ta mang thai đứa bé của Kha đại thiếu đi tìm A Sơ, nói nó giúp cô ta đoạt lại công bằng. Nhưng, A Sơ không muốn cho cô ta có quan hệ gì với nhà họ Đường, nên đã ký kết hiệp nghị bí mật với cô ta, để cho cô ta sau khi sinh đứa bé ra sẽ gả vào Kha gia làm thiếu phu nhân, điều kiện chính là vĩnh viễn không được có quan hệ gì với nhà họ Đường. Bởi vì, A Sơ biết Tâm Di là người phụ nữ như thế nào. Nếu như một khi cô ta mà có quan hệ với nhà họ Đường, làm chị của con, vậy thì Đường gia sẽ không được yên ổn nữa. Mà con cũng sẽ nảy sinh ra tâm tình phức tạp đối với cha con, lại có một người chị mà con không muốn đối mặt. A Sơ vì muốn ngăn cản cô ta, mới nghĩ biện pháp để cho cô ta nhanh chóng gả vào Kha gia. Nhưng, Kha đại thiếu không muốn cưới cô ta, cuối cùng còn chết ngoài ý muốn. Tâm Di thấy con đường này đã đứt, mới thề nhất định phải có quan hệ với nhà họ Đường, làm đại tiểu thư của nhà họ Đường!"

Chu Tuyết Phi nói xong, lại ho khan mấy tiếng. Du Du nhẹ nhàng đấm lưng cho bà, tâm lại trôi dạt đến phía chân trời nơi nào đó.

Nếu như điều Chu Tuyết Phi nói là thật, như vậy điều mình nghi ngờ cùng lo lắng trước đây, đều là dư thừa?

Cái gì gọi là thật, cái gì gọi là giả? Chân tướng chẳng lẽ giống như Chu Tuyết Phi nói?

"Du Du, nó cũng mới nói cho bác biết mấy ngày trước. Đứa nhỏ này vẫn không giỏi nói chuyện, có tâm sự cũng chỉ biết giấu trong lòng. Nhưng, mặc kệ như thế nào, bác vẫn thấy nó thật tâm đối với con. Cho dù nó lừa gạt ai, cũng sẽ không gạt bác. Đêm đó bác với nó nói chuyện đến lúc trời sáng, cuối cùng bác hỏi nó, con có tính toán gì với Du Du. Nó nói với bác một câu......"

Bà hít sâu một hơi, nói, "Nó nói muốn sinh một đứa bé với con."

Giống như trút được gánh nặng, bà cười rất thoải mái, rất an tâm. Nhìn Du Du, giống như thấy được một chút nắng ấm.

"Cám ơn bác gái." Du Du lau nước mắt, nhịp tim lại đập kịch liệt.

Cuối cùng Chu Tuyết Phi nói: "Bác hiểu con còn lo lắng về cái gì. Về phần A Sơ có trung thành với cha con hay không, bác cũng không thể thay nó trả lời. Dù sao, chuyện này chỉ có chính nó biết."

Đúng lúc này, Niên thúc đột nhiên đi vào. Du Du vội vàng đứng lên, nói: "Niên thúc, lập tức đưa bác gái Chu rời đi thôi!"

Vẻ mặt Niên thúc cứng ngắc: "Du Du, chẳng lẽ cháu thật sự tin lời người phụ nữ này nói? Bà ta là vì muốn biện hộ cho con của bà ta! Nào có người mẹ nào không quan tâm đến con ruột của mình?"

Du Du lại kiên trì nói: "Niên thúc, tất cả mọi ân oán không liên quan đến bà ấy!"

"Du Du, cháu đừng nên làm theo cảm tính! Chuyện trên thương trường, cháu không hiểu được! Lòng của đàn ông cháu vĩnh viễn cũng không hiểu được!"

Chu Tuyết Phi lại xen vào nói:"Niên thúc, ông cho tôi gọi điện thoại đi! Tôi sẽ khuyên A Sơ, nói nó không làm tổng giám đốc nữa!"

Niên thúc sững sờ nhìn người phụ nữ với sắc mặt trắng bệch, hình như không thể tin được lời của bà.

Du Du nói lớn tiếng với ông: "Niên thúc, hiện tại Hoa An không thể không có một người lãnh đạo! Bạch Ngôn Sơ sẽ không đưa Hoa An đi tới đường cùng, bây giờ thảo luận còn hơi sớm!"

Niên thúc nghi ngờ nhìn cô nói: "Hoa An là do cha cháu vất vả mới gây dựng được, chỉ lát nữa là phải rơi vào tay người khác! Cháu vẫn còn u mê không tỉnh ngộ!"

"Nhưng Niên thúc, tình huống trước mắt cũng không phải là do mấy người định đoạt, hay là chờ cha tôi hồi phục rồi thương lượng lại!"

"Du Du, cháu quả thật không thể cứu chữa được nữa rồi! Con quả thật đã bị Bạch Ngôn Sơ mê thần hồn điên đảo rồi, tức chết ta rồi!" Lần đầu tiên Niên thúc nổi giận trước mặt Du Du, hung hăng đập bàn một cái. Chai nước và bao bánh mì cũng rơi xuống mặt đất.

"Niên thúc, thật xin lỗi! Tất cả chỉ có thể chờ sau khi cha tôi hoàn toàn hồi phục rồi hãy nói! Tôi tin tưởng, trước mắt người hiểu rõ Bạch Ngôn Sơ nhất, không phải là tôi, cũng không phải là ông, mà là cha tôi." Du Du bình tĩnh nói.

Có lẽ, chỉ có thể chờ cha bình phục, khôi phục lại khả năng nói chuyện, tất cả mọi chuyện mới có đường đi.

Chu Tuyết Phi lại ấn ngực ho khan mãnh liệt. Ho khan mấy tiếng, đột nhiên bà khó thở, sắc mặt vừa đỏ lại vừa tím tái, cuối cùng ho ra mấy ngụm máu.

Du Du nhìn thấy, liền sợ kêu một tiếng, vội vàng khom lưng đỡ Chu Tuyết Phi hỏi: "Bác gái, bác không sao chứ?"

Chồng Trước Có ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ