Chap 2: Ngày Mới

927 31 14
                                    

_Otomasu!

_Quá đơn giản!

_Yooss, xong rồi.

...

***

Trời đã hơi trưa, nắng chiếu gay gắt hơn, mặt trời ngồi chễm chệ trên những ngọn cây, soi rọi những tia sáng mạnh mẽ lướt ngang qua bả vai Soma, cậu vươn mình một lúc rồi đặt hai tay phía sau ót, trên miệng ngậm ổ bánh mì.

Sáng giờ đã đấu 4 trận Shokugeki, chiều còn 5 trận, nghĩ tới Soma thấy phấn khởi hẳn lên. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy một chồng cà mên đựng đầy thức ăn.

_Sao mình không ăn nó nhỉ, thành quả của mình trong mấy trận Shokugeki vừa rồi? - Soma tự hỏi - À, phải rồi, để dành cho Nakiri.

Rồi cậu tiếp tục vừa ngậm vừa nhai ổ bánh mì suy nghĩ vẩn vơ điều ngày hôm qua một lúc...

_Chào, cậu đang nghĩ gì vậy?

_Áaaaa...

Soma suýt nữa làm rớt tung ổ bánh mì, cậu phải nhanh chóng chuyền từ tay này sang tay khác cho ổ bánh mì ngoan ngoãn nằm gọn lại rồi mới vội vã ngước lên.

_A, Nakiri hả? Hơ hơ...

_Cậu hỏi gì lạ vậy? Cậu hẹn tớ ra đây không phải sao? - Erina thò tay nghịch ngợm mấy cọng tóc của mình, e lệ cúi xuống day day gót chân, sau đó mới chớp mắt ngước lên - Rồi...có chuyện gì không?

Soma nhanh chóng bưng ngay chồng thức ăn kế bên xách ra trước mặt cô - À, ờ...chẳng qua tớ định nhờ cậu nếm thử mấy món ăn tớ nấu trong trong mấy trận Shokugeki hồi sáng xem thế nào.

Tiếp đến, cậu quay quay lưng về phía Erina, rành mạch nói - Nhớ thử hết mấy món này, dù gì tớ cũng bỏ nhiều công sức....À, phải rồi, tớ chợt nhớ có vài chuyện phải làm,  chuẩn bị nguyên liệu cho mấy trận Shokugeki chiều nay ấy mà, tớ đi trước đây. Cáo từ -Nói rồi, cậu vội vàng rời đi, nhịp chân tăng dần, nhịp tim cũng lặng lẽ bám đuôi.

Đi được một quãng khá xa, bóng lưng của Soma đã mất hút khỏi tầm mắt của Erina tự lúc nào, cậu mới chợt khựng lại, sao phải rời đi? Cậu đang lo lắng điều gì kia chứ? Bỗng nhiên, Soma xoay người, chạy về phía ngược lại.

Đến nơi, cậu thấy có một cô gái vẫn ngồi đó nhấm nháp mấy thứ cậu làm, làn tóc khẽ nhấp nhô nhè nhẹ theo từng đợt gió ùa vào, cô chốc chốc lại nhìn quanh quẩn như muốn tìm kiếm ai đó, miệng đôi lúc ngân nga vài tiếng hát nhè nhẹ.

Tim Soma khẽ rung lên, cậu lại nhận thấy một cảm giác kì lạ quấn lấy mình. Dù còn mệt vì chạy, nhưng cậu vẫn đứng đó mỉm cười, một  nụ cười thật tươi.

***

Tối đó, tại kí túc xá.

Soma tay vịn lan can, nghiêng người về phía sau, rồi lại lấy đà chồm lên phía trước, tận dụng thời cơ hít thở không khí tươi mát bên ngoài. Mấy trận Shokugeki chiều nay cậu đều giành chiến thắng, nhưng kể ra cũng học hỏi được không ít điều, he he.

Có cái gì đó lành lạnh áp vào má cậu, rồi lại một giọng nói dịu dàng từ phía sau lưng cất lên - Hế lô, cậu làm gì ở đây vậy Soma? - À không, không được dịu dàng cho lắm, nhưng vẫn làm cậu bật cười.

_Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng, Nakiri. - Cậu xoay người lại, mắt nheo lại hình cá chết - Á, mà bà cô bắt chước giọng chào của tui à, nghe tức cười quá! Ha ha.

Erina thu tay cầm lon nước về, quăng cho Soma, cậu chụp lấy một cách điêu luyện.

_Tớ tìm cậu từ sáng giờ, đưa cho một đống đồ ăn rồi bỏ đi luôn hả ông tướng? - Cô giả vờ tức giận.

_Hê hê, đã nói là có chuyện mà. Cậu ăn hết chưa, thấy sao?

Nói đến việc đánh giá, Erina liền lấy lại vẻ nghiêm túc, nói với vẻ chuyên nghiệp - Tốt, rất tiến bộ trong khâu chế biến và xử lý thực phẩm. Thịt chiên đều tay, vừa chín tới, vẫn giữ được vị giòn bên ngoài và độ mềm mịn phía trong. Chọn lựa hành tây, tỏi và một ít cream phủ lên lớp thịt tạo sự hài hòa, kết hợp vừa miệng và không làm mất độ béo của món ăn....

Soma vẫn chăm chú lắng nghe, nhưng ngoài ra, cậu còn đang trông chờ một điều gì khác...

Đợi cô dừng phần bình phẩm của mình, cậu bèn cất tiếng - Thế...cậu thấy ngon không?

_Ừm, rất được đó!

Soma quay người nhìn về một khoảng xa, giữ im lặng.

...Một lúc sau

_Nè Soma, sao cậu không gọi tớ là Erina nhỉ? - Cô nói rất nhỏ, dường như giọng nói đang hòa vào không gian xung quanh và bị cuốn đi mất.

Thì ra nãy giờ cô vẫn còn ở đây, cậu mới chợt nhận ra. Một ngọn gió nhẹ lùa tới.

Cậu hơi lúng túng.

_Tớ thấy hình như ai cậu cũng gọi tên rồi, từ Megumi, Hamaya đến Alice, Rindou, anh Ishiki....Thế.... - Cô bỗng im lặng, như đang chờ đợi.

_Ừ thì...Erina, Erina - chan. - Cậu nhe răng cười với cô, lỗ tai và gò má hơi ửng đỏ. Mặt Erina cũng đỏ như quả cà chua, gật đầu, bật cười đáp trả.

Hai người cùng ngước nhìn bầu trời đêm, một người vịn lan can, một kẻ dựa tay cầm, sao trời sáng long lanh, bầu trời đêm ấm áp.















You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Soma x Erina) Hồi kết- Just Be Friend? Where stories live. Discover now