Mảnh ghép thứ tư: Lưu Bảo Bình

254 39 8
                                    

Mảnh ghép thứ tư: Lưu Bảo Bình

Hai mặt của cô đơn

"Do we need somebody just to feel like we're alright?

Even when we know it's wrong."

Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung truyện.

Bảo Bình – nhân vật điển hình trong truyện cho kiểu nhân vật lúc nào cũng có thể đùa cợt. Cậu là kiểu nhân vật mà khi tạo dựng, tôi đã liên tưởng đến cảnh tượng sẽ có một ai đó tìm đến Bảo Bình và nói, "Tại sao lúc nào cậu cũng không nghiêm túc thế?" Và khi đó, Bảo Bình vẫn sẽ giữ nguyên vẻ đùa cợt ấy mà đáp lại một cách qua loa, chẳng mấy quan tâm đến sự khó chịu của đối phương. Nhưng rồi, cũng chính ở con người ấy, vào lúc không ai nhìn thấy, sẽ trở nên có chiều sâu, biết suy nghĩ hơn là những gì cậu thể hiện ra bên ngoài. Chính là như vậy, và ở mức độ nào đó, tôi đã có hơi cảm nhận được điều mình muốn truyền tải thông qua một Lưu Bảo Bình của Imperfect.

Có những nhân vật nếu dành cho họ sự quan tâm hời hợt hoặc nếu chỉ chăm chăm chú ý vào chỉ một điểm của họ, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua những khía cạnh thú vị khác. Bảo Bình là một ví dụ, nhiều người tìm đến tôi và phê phán thói ăn chơi của cậu, nhưng lại rất ít tai chú ý đến lí do khiến cậu trở nên như vậy, rằng cậu, cũng như bao người khác, từng bị tổn thương. Cũng chẳng mấy ai quan tâm đến sự cô độc của cậu, sự cô độc đến tận cùng khi cậu nhận ra mình giống như một nốt nhạc lệch pha. Nếu giả sử như gia đình danh gia vọng tộc ấy không phải có ba người con, mà chỉ có duy nhất một Lưu Thiên Yết, vậy tôi nghĩ Bảo Bình có lẽ đã bớt, hoặc không, phải chịu đựng cảm giác thừa thãi. Nhưng dẫu sao, cậu vẫn không phải hoàn toàn một phần của gia đình ấy, và cũng sẽ không bao giờ là như vậy. Có lẽ do đó, trong tâm hồn Bảo Bình ngay từ khi còn bé đã hình thành nên nét nhạy cảm. Đầu óc thông minh, tâm hồn yếu đuối, vỏ bọc thiếu nghiêm túc – tất cả những điều ấy cho tôi bức chân dung hoàn chỉnh về con người cậu. Cậu luôn sợ phải chịu cảm giác bị bỏ rơi. Cậu mệt với lối sống không mục đích. Cho đến khi chợt dừng lại vì mệt nhoài, Bảo Bình nhận ra thứ duy nhất quan trọng chính là những người cậu yêu thương. Bảo Bình, bên ngoài thì vô tư, nhưng lại suy nghĩ và cảm nhận quá nhiều. Lúc nào cũng đùa cợt, lúc nào cũng thiếu nghiêm túc, dường như thậm chí là... vô trách nhiệm với mọi thứ xung quanh, nhưng lại chưa bao giờ bỏ mặc những người cậu quan tâm.

Bất cứ khi nào Bạch Dương cần một người bạn, có thể thấy cậu luôn xuất hiện và đồng hành cùng cô, ở bên lắng nghe, đồng cảm với cô. Chính nhờ sự chân thành đó, cậu làm lay động được tâm hồn khô khan của một cô gái độc lập như Bạch Dương.

Mối quan hệ giữa Kim Ngưu và Bảo Bình là điều khiến tôi băn khoăn, bởi từ đầu truyện tôi không hề dự tính gì đến điều này. Bảo Bình quả thật thích bắt nạt Kim Ngưu, đương nhiên vẫn ở mức độ có thể chấp nhận được, nhưng những lúc cần thiết cũng quan tâm và là người mắng nhiếc Kim Ngưu vì kiểu bỏ bê bản thân của cô. Tôi không gán cho nó một định nghĩa rõ ràng nào cả. Chỉ là sự bất lực của cậu trước cách Thiên Yết đối xử với Kim Ngưu ở nửa sau truyện, và nỗi xót xa khi chỉ dám đến thăm cô âm thầm trong bệnh viện hẳn sẽ khiến những độc giả tinh ý nhận ra có gì đó hơi lạ và có chăng là hơi bất thường. Có thể Bảo Bình có loại cảm tình đặc biệt với Kim Ngưu, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là cậu thấy đồng cảm vì mình giống cô ở điểm nào đó. Nhưng dù có là gì đi nữa, Bảo Bình đã xác định tình cảm nghiêm túc với Bạch Dương, cũng như cậu đủ tỉnh táo và đàng hoàng để hiểu được mình không được phép làm những việc trái đạo đức. Thiên Yết là người anh trai cậu luôn kính trọng, đến mức anh là lí do ban đầu khiến Bảo Bình thấy "hơi ghét" Kim Ngưu, vì thế mà cậu càng không thể không ngăn bản thân dù bất cứ phút giây nào phát sinh cảm giác kì lạ với cô. Nhưng tôi nghĩ, cái tên thích hợp cho mối quan hệ ở nửa sau truyện nên là "đồng minh", phải rồi, đồng minh, chính là như vậy.

Hai điểm chung mà tôi luôn buộc bản thân phải ghi nhớ trong đầu là tất cả các nhân vật nam tôi tạo ra đều phải tôn trọng nữ giới ở mức độ nhất định, và dù có phải đấu tranh thế nào, họ sẽ không bao giờ ích kỉ chỉ để thỏa mãn bản thân mà làm tổn thương những người họ yêu thương.

Điều cuối cùng trước khi khép lại đôi dòng dành cho Lưu Bảo Bình chính là tôi tự hào về cậu, về sự thay đổi mà cậu sẽ trải qua phần sau câu chuyện, cũng như tôi thật sự hạnh phúc khi được viết về kiểu nhân vật có chiều sâu như Bảo Bình.


08/08/2018

[Imperfect] My Twelve ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ