Chap 42. Hẹn ngày tái sinh - Kết

27.1K 1.1K 738
                                    

Chuyện là ông Hùng đợi mãi không thấy anh Hoàng nhận tội, đồng thời Niệm họp xong đã lái xe về tới nơi nên trước mặt Hoài, Niệm và bà Kỷ ông từ tốn chia sẻ toàn bộ vụ việc năm xưa. Xót xa con trai cưng chịu tiếng xấu oan uổng, bà Kỷ điên máu gọi điện cho ông Nhất bắt ông phải minh oan cho Niệm. Ông nghe lệnh vợ gọi anh Nhẫn tới công ty. Dưới sự tra khảo gắt gao và ánh mắt như muốn giết người của ông Nhất, anh Nhẫn đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Anh còn nghe lời ông gọi điện cho anh Hoàng rồi âm thầm ghi âm. Phản bội bạn bè âu cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng anh thà như thế còn hơn bị đuổi khỏi Nhất Kỷ. Có bằng chứng xác đáng, anh Hoàng không thể chối tội. Anh đành bò tới ôm chân chú Nhất, thú nhận tội lỗi và xin xỏ được tha thứ. Chú già mà chú khoẻ dữ tợn, chú đá anh một cước điếng người. Ba Thuận đá anh thêm cước nữa, ba vừa tuyên bố cắt đứt quan hệ với anh thì một bác trong họ lên tiếng:

- Thưa các ông, các bà, theo như tôi thấy thì họ Dương không nên có một thằng đàn ông hèn hạ như cháu Hoàng đây. Tôi nghĩ đã đến lúc phải xoá tên cháu ra khỏi gia phả, tránh để ảnh hưởng tới danh dự gia tộc.

Mọi người chẳng những không thương xót anh mà còn vỗ tay tán thành. Bọn họ lần lượt nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Ngay cả mẹ anh khi tỉnh lại cũng ngơ ngác lắc đầu kêu không nhận ra anh. Mẹ bảo mẹ chỉ có duy nhất một cô con gái. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm nhận được thế nào gọi là thừa thãi, thế nào là cô độc. Anh mất tất cả rồi. Lần lượt từng người một rời bỏ anh, đầu tiên là vợ, sau đó đến Thư cùng con trai anh, và bây giờ là cả gia đình, dòng họ của anh. Nếu như Niệm không về nước, phải chăng anh sẽ vẫn là một người đàn ông thành đạt với tổ ấm hạnh phúc?

- Dương Nhất Niệm, tao hận mày! Mày đã cướp tất cả mọi thứ của tao! Tao căm hận mày!

Anh Hoàng gào lên đầy ai oán, cô Bích gạt nước mắt chạy ra tát thẳng vào mặt anh.

- Tôi biết tôi đánh anh là láo, nhưng tôi phải đánh cho anh tỉnh ra. Lúc đầu tôi cũng nghĩ anh Niệm là người thứ ba như anh, mãi sau này nghe chị Hoài kể tôi mới biết thực ra hai người đã thổ lộ với nhau từ năm anh Niệm mười chín tuổi, họ còn hứa hẹn sẽ sang Mỹ du học cùng nhau. Thật tiếc, tai nạn năm ấy đã tạo cơ hội cho một thằng hèn như anh tranh thủ cướp người yêu của em trai kết nghĩa.

Từng câu từng chữ của con Bích như mồi lửa thiêu rụi trái tim anh. Vợ và Niệm đã là của nhau từ nhiều năm trước? Anh mới là kẻ thứ ba chen vào giữa bọn họ? Người vợ yêu là Niệm? Phải chăng đó là lý do tại sao suốt những năm tháng ở bên nhau vợ chưa từng chủ động âu yếm anh bằng những cử chỉ thân mật như Thư. Anh cứ ngỡ ít nhiều vợ cũng đã từng yêu anh. Anh cứ đổ cho người khác cướp đồ của mình, anh cứ nghĩ anh thanh cao, anh là người bị hại. Đến khi biết bản thân mình mới là kẻ ăn cắp, anh nhục quá.

- Nếu không là anh Niệm thì sẽ là một người đàn ông khác đến bên chị Hoài thôi. Là anh tự dây dưa với bà Thư nên mất vợ. Là anh ngu, láo, cộng thêm bệnh sĩ diện nên mất việc. Là anh sống bẩn nên mọi người khinh anh. Tất cả là do anh tự chuốc lấy, xin anh đừng đổ vấy thất bại của đời mình lên người khác như vậy, tôi xấu hổ thay cho anh.

Tám năm có bao nhiêu hoài niệm? [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ