Chap 18. Đấy làm loạn chưa đủ hả?

23.9K 1.2K 406
                                    


- Ơ gì vậy? Quên đi! Đấy thích đẻ thì lấy vợ chứ.

- Đây chả thích lấy vợ, rắc rối, gò bó.

Cái thằng, nó coi chị như công cụ giúp nó làm tròn bổn phận với chú Nhất dì Kỷ vậy hả? Chị tức mình đá Niệm rầm rầm. Khoé môi cậu hơi cong, cậu tất nhiên biết cô gái ấy vừa nói dối, bởi đôi gò má kia chín đỏ đầy thẹn thùng. Cậu đủ thông minh để biết đối phương ám chỉ mình, nhưng thực sự, không đủ thông minh để hiểu vì sao người ta có thể thay lòng nhanh đến vậy? Ảnh cưới mẹ cậu gửi sang là thật, video Bách quay hai vợ chồng họ tay trong tay đi mua sắm cũng là thật. Phẫn nộ kèm theo sĩ diện đàn ông ngút ngàn không cho phép cậu bi luỵ, chỉ đơn giản nhắn đi một tin ngắn gọn:

"Chúc mừng."

Những tưởng sẽ nhận được một lời giải thích sướt mướt hay một cái cớ bao biện dài dằng dặc cho hành động phản bội. Nhưng không, không có, không hề có.

"Cảm ơn cậu. Chị nghe dì Kỷ kể cậu bị ốm mấy tháng nay nên không về dự đám cưới anh chị được. Chắc do thay đổi khí hậu phải không? Nghe nói bên đó mùa đông còn có tuyết, chắc lạnh lắm, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"

Cả một tin nhắn dài dằng dặc nhưng không có lấy một câu xin lỗi, ngay cả thái độ ăn năn cũng chẳng thấy đâu. Ngược lại, người ta vô tư đến phát sợ, vô tư như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể những giận hờn vu vơ, những hứa hẹn mùi mẫn và cả những chiếc hôn ngọt ngào vào một buổi đêm nào đó chỉ là giấc mộng của riêng cậu. Sự thật phũ phàng khiến cậu không sao thích ứng nổi, rồi một ngày trong cơn say, cậu trút giận bằng cách gửi tin nhắn thứ hai:

"Vì sao vậy?"

Đợi rất lâu, rất rất lâu, nhưng không có người hồi âm. Và từ đó cũng không có tin nhắn nào gửi đi nữa, cho tới một ngày cậu biết người ấy đi chuyển phôi thai, sự thất bại của lần trước nhất định sẽ khiến cô ấy căng thẳng. Chắc chắn sẽ có rất nhiều những đau đớn, đáng đời kẻ phản bội, một kẻ sống sai như thế ra đường sét đánh cũng đáng, cậu tự nhủ. Nhưng rồi, tay lại táy máy với điện thoại soạn vài ký tự:

"21.08. 7pm."

Cũng định thần là phải xoá đi rồi, nhưng bất cẩn thế nào ấn nhầm nút gửi. Vậy là, rốt cuộc gửi đi tổng cộng ba tin nhắn trong suốt tám năm, quá nhiều cho một người con gái không xứng đáng. Một người mà cậu cứ nghĩ sẽ sung sướng lắm khi họ lâm vào cảnh khốn đốn, ngặt nỗi, khi chứng kiến tận mắt, trong lòng không hề dễ chịu như tưởng tượng, ngược lại là cảm giác trĩu nặng như có đá đè. Cậu thở dài cầm bó hoa cưới chọc chọc vào cổ ai đó, người ta bị nhột, bất giác bật cười khúc khích:

- Á...buồn chị, ghét!

Chị tức mình giằng lấy bó hoa Niệm đang cầm, nheo mắt ngắm nghía rồi buồn buồn tâm sự:

- Mấy bông cẩm tú cầu này nom sang chảnh Niệm nhờ? Hồi con gái chị hay mơ mộng về đám cưới của mình lắm, lễ đường sẽ là một khu vườn cổ tích với thật nhiều hoa baby trắng và hoa hồng đỏ thẫm xếp hình trái tim hai bên lối đi chính, chị khoác trên người chiếc váy trắng lộng lẫy do chính mình thiết kế, bẽn lẽn bước bên ba đi tới chỗ người đàn ông mình yêu thương.

Tám năm có bao nhiêu hoài niệm? [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ