Chương IV: Bí quyết đưa mĩ nhân về nhà: Mặt dày và ăn vạ

161 7 26
                                    


Thật sự những ngày cố trốn tránh cậu là những ngày khó khăn nhất với anh, anh trầm mình trong những cơn say, trong những ảo giác vui vẻ mà anh vẫn tự lừa dối mình, thật sự không muốn tỉnh lại vì khi tỉnh lại anh sẽ phải đối mặt với chuyện từ bỏ hay tiếp tục? Chỉ là chọn 2 từ rồi bỏ 2 từ còn lại đi nhưng sao lại khó khăn tới như vậy chứ? Con tim anh không muốn từ bỏ nhưng lí trí lại bắt anh làm như thế, lí trí anh rất rõ anh với cậu làm sao có kết quả, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có kết quả. Nhìn hành động lúc sáng này của cậu thôi là cũng đủ hiểu, dù anh có hi sinh như thế nào, bảo vệ cậu như thế nào thì vĩnh viễn cậu cũng sẽ không nhìn về phía anh. Hai người bọn họ mãi đứng ở hai nơi khác nhau.

"Ding....Ding....Ding...Ding" tiếng chuông cửa vang lên dồn dập khiến cậu không thể nhẫn nhịn tới khi rót xong cốc nước.

"Tới ngay, tới ngay, làm gì mà giờ này còn gọi cửa ầm lên thế" Cậu đi về phía cửa, vừa đi vừa làu bàu.

Vừa mở cửa, không kịp phản ứng gì thì một vật thể rất nặng, nồng nặc mùi rượu đã đè lên người cậu khiến cậu suýt nữa ngã nằm trên. Khó khăn lắm mới giữ được anh đứng thẳng lên nhưng người cậu thì xiêu vẹo đủ kiểu rồi. Cậu bực bội định đẩy anh ra rồi đóng cửa lại nhưng anh đã ôm chặt lấy cậu ko buông, đầu anh thì đè lên vai cậu khiến cậu không nhúc nhích nổi: "Này...này chính là gì đây? Anh ta thực sự say hay không đây?" Tuy khá là bất ngờ với hành động này của anh nhưng cậu lại không cảm thấy quá khó chịu, ngược lại có gì đó rất ấm áp. Cái ôm này khiến những suy nghĩ đang nhảy loạn lên trong đầu cậu bắt đầu biết an phận, trật tự hơn một chút.

" Jang Kyung Hwan, anh mau bỏ tôi ra, mau lên" Cậu "giả bộ" khó chịu hơi gắt lên nhưng anh chẳng thèm để tâm đến giọng nói yếu ớt đó, anh ôm cậu một đường đi thẳng vào trong nhà.

"Này, này, này...mau tỉnh táo lại cho tôi. Đừng có giả bộ say mà tới đây gây sự, buông ra và ra khỏi nhà tôi nhanh lên" Lời nói của cậu bắt đầu trở nên có chút khẩn trương.

"Yên nào nhóc con, để anh ôm em một chút, anh rất nhớ em" Từng lời nói đầy ôn nhu của anh phả vào gáy cậu làm trái tim lạnh băng của cậu bắt đầu mềm ra, khẩu khí cũng không còn cứng được như trước. Tuy nhiên cậu vẫn cứng đầu, cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái ôm ấm áp đó.

"Hôm nay anh say rồi, hãy về đi, tôi sẽ coi như anh chưa nói gì" Nhân lúc vòng tay của anh hơi lơi lỏng, cậu đẩy anh ra rồi đi lùi về sau mấy bước.

Anh cười, nụ cười trên môi anh không còn ngây ngốc như mọi khi nữa, cậu cảm thấy nó giống một nụ cười châm biếm hơn. Anh cười càng lúc càng lớn. Dưới ánh sáng hơi mờ của phòng khách hình như cậu thấy nước mắt đang đọng trên khóe mắt và má anh. Anh không cười nữa, có lẽ anh khóc rồi, giọng nói của anh lạc đi thấy rõ.

"Em ghét tôi như vậy sao Sang Hyeok? Sao em cứ hết lần này tới lần khác đẩy tôi xa em như vậy? Tại sao? Tại sao?" anh gào lên. Chẳng hiểu sao nơi trái tim cậu lại nhói lên, khóe mắt không kiềm chế được cũng chảy ra một giọt lệ tinh khiết, trong trẻo như pha lê. Cậu rất muốn lại gần anh, nói với anh cậu không ghét anh nhưng chẳng hiểu sao lại không thể bước tiếp.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Fun story about MakerWhere stories live. Discover now