Chương I: Giới thiệu nhân vật

275 8 0
                                    

Chuyện kể về một Jang Kyung Hwan ngốc nghếch và một Lee Sang Hyeok cố gắng tỏ ra cool ngầu nhưng thật ra thì fail vl.

Well, người ta bảo cùng cực thì đẩy trái cực thì hút, có lẽ đó chính là lí do tại sao Jang Kyung Hwan lại thích Lee Sang Hyeok nhiều như thế.

Nếu như Jang Kyung Hwan là một con người hướng ngoại, năng động và luôn tỏa ra sự ấm áp thì Lee Sang Hyeok lại hướng nội, trầm tĩnh, ít nói và mang trong mình một trái tim lạnh băng. Kyung Hwan chính là tiền bối khóa trên của Sang Hyeok, anh được rất nhiều người yêu quý và mến mộ, nói không phải là phóng đại nhưng có lẽ hơn nửa số con gái trong trường này đều coi anh là người tình trong mộng rồi.

"Kyung Hwan sunbae, là Jang Kyung Hwan sunbae đấy mấy cậu ơi" Giọng của mấy nữ sinh hú hét lên cứ như là nhìn thấy idol bước chân vào trường vậy.

"Aida, không có mắt ak?" Cậu hơi tức giận, có to tiếng 1 chút, chửi vào khoảng không vì không biết ai xô vào cậu làm cậu suýt té.

"Đúng là, xin mấy mẹ đừng có làm quá như thế, chỉ là 1 tiền bối trong trường thôi có cần lố tới như vậy không?" Cậu hậm hực chửi trong lòng rồi không thèm quay lại nhìn xem cái con người thần thánh kia là ai, một đường thẳng tiến.

"Đây là thành viên mới của câu lạc bộ mình, mọi người tới làm quen đi" Hội trưởng tươi cười vỗ vỗ vai anh, giới thiệu anh với mọi người.

"Ahh, là Kyung Hwan sunbae đấy, đúng là Kyung Hwan sunbae kìa. Rất vui được gặp anh, em rất hâm mộ anh đấy tiền bối" Một cô gái có khuôn mặt rất dễ thương và vóc người nhỏ nhắn nhìn anh tươi cười thế nhưng ánh mắt thì như đang muốn nuốt chửng anh vậy. Đôi mắt này của cô khiến anh có phần sợ sệt, hơi lùi lại 1 chút, anh cũng cười xấu hổ đáp lại cô. Cô gái nhỏ mừng như bắt được vàng, chắc đêm nay lại mất ngủ mất thôi.

Nhìn thấy "trò hề" trước mặt cậu chỉ cười trừ cho xong, vẻ mặt tỏ rõ sự khinh bỉ: "Thì ra đây là Jang Kyung Hwan trong truyền thuyết, cũng chẳng có gì đặc biệt mà sao bọn con gái phát điên lên vậy không biết? Họ mất trí hết rồi ak? Thật không ra làm sao" Cầm cuốn sổ của mình đứng lên đi thẳng, hành động này của cậu làm mọi người đều ngơ ngác. Thằng nhóc này luôn cổ quái như vậy, lúc nào cũng lầm lì, không chịu nói chuyện, chẳng thân thiết với ai. Mang tiếng là thành viên câu lạc bộ nhưng chả mấy khi thấy mặt nó, được cái lại rất được việc, công việc giao cho lúc nào cũng hoàn thành đúng hạn và xuất sắc cả, đó cũng chính là lí do tại sao giờ cậu còn được là thành viên của câu lạc bộ này.

Lời tác giả: Nói một chút, câu lạc bộ này có giá lắm, đây là câu lạc bộ hot nhất trong trường, chính bởi vì nơi đây tập trung những con người đỉnh của đỉnh trong cái trường vốn đã nhân tài nhiều như mưa này. Ai cũng ao ước cầm trên tay tấm thẻ hội viên, để vào được đây là cả một sự cố gắng và nỗ lực không ngừng. Cũng chính là lí do tại sao anh vào đây muộn hơn cậu, đơn giản là anh siêu ngốc, keke.

"Không sao đâu sunbae, cậu ấy tính cách có hơi khó chịu một chút nhưng rất tốt, sau này mọi người đều giúp đỡ nhau mà, không sao đâu. Sunbae mới vào, có gì không hiểu có thể hỏi em hoặc những người khác, được chứ" Cô gái nhỏ hồi nãy nhiệt tình giải thích và trấn an anh nhưng anh cũng chẳng nghe vào tai được mấy câu vì đôi mắt anh bận nhìn về một hướng nào đó rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu không phải là hôm nay, có lẽ cách đây nửa năm, lúc ấy đang vào đông rồi. Hôm đó có một người hẹn anh ở khu vườn xa phía sau trường, cũng không phải lần đầu có người làm như thế, những lần trước anh đều có thể từ chối khéo léo và không gặp mặt họ nhưng lần này thì khác, là Ye Shin, người mà anh không ngờ tới lại giống như bao cô gái khác, lỡ đem lòng yêu anh. Nhưng thật đáng tiếc anh không yêu cô, anh biết chắc giữa hai người chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi. Có lẽ Ye Shin đã hiểu lầm ở đâu đó.

"Tớ xin lỗi Ye Shin, chúng ta là bạn tốt" ngay khi anh nhìn thấy cô, anh đã không để cô có cơ hội được nói một lời nào mà vào thẳng vấn đề luôn.

"Tớ, tớ....tớ....Kyung Hwan..." Cô nhìn anh ấp úng, vẻ mặt quẫn bách như sắp khóc. Anh không đành lòng nhìn cô như vậy, đưa cho cô 1 tờ giấy, cô không cầm, vội vã quay người bỏ đi. Anh nhìn theo bóng cô khuất dần rồi thở dài bất lực.

"Thật chẳng ra làm sao" Một giọng nói từ cách đó 2 gốc cây lớn cất lên. Nói rồi cậu đứng lên, nhấc theo chiếc balo dời đi vừa hiên ngang vừa cô độc nhưng cũng rất bá đạo. Anh cũng không biết tại sao lại bị thu hút bởi một kẻ dường như chẳng có gì là nổi bật như thế cả.

Từ ngày hôm ấy anh đã bỏrất nhiều công sức để tìm hiểu cái bóng hình lướt qua cuộc đời anh 2s đó, đứanhỏ này đúng là khiến anh tốn không ít tâm tư đâu. Càng tìm hiểu càng thấy thúvị, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, không cần thi tuyển vào đây mà làđược mời với học bổng toàn phần, okie. Anh gật đầu tán dương không ngớt. Có vẻlà một kẻ lập dị khi không chịu giao tiếp và làm việc nhóm với người khác nhưngluôn hoàn thành xuất sắc tất cả mọi thứ được giao, mọi người đều nghĩ cậu bị tựkỉ nhưng cậu vẫn có thể một mình thuyết trình đầy thuyết phục và buộc giáo viênphải cho cậu điểm A+. Không có bạn bè, không thích kết giao với người khác,không tụ tập chơi bời, cảm giác là một đứa con ngoan nhưng vẫn có một số điểmkhá vô lí. Càng đi sâu vào anh càng không hiểu rốt cuộc con người cậu thuộckiểu tính cách nào và trên hết bằng cách nào mới tiếp cận được đứa nhỏ cao caotại thượng này.

Fun story about MakerWhere stories live. Discover now