Chương III: Hiểu lầm, hyung ngốc nghếch và trái tim loạn nhịp của mèo con

92 6 0
                                    


"Các cậu đoán xem, Kyung Hwan sunbae đã có bạn gái chưa?" Se Kyung tự nhiên tạo đề tài cho mọi người bàn luận, căn phòng đang yên tĩnh tự nhiên sôi nổi hẳn lên.

"Tớ nghĩ chưa đâu, chắc chắn là chưa"

"Tớ nghĩ chắc không phải đâu, hyung ấy hot như thế cơ mà, tớ nghe đồn rất nhiều cô gái đã tỏ tình với hyung ấy, không biết mẫu người lí tưởng của hyung ấy là gì nhỉ?"

"Hôm bữa tớ nghe đồn Seo Jin- hoa khôi khoa công nghệ cũng tỏ tình với hyung ấy đó"

"Thật....là thật??? Woa, cô ta kênh kiệu thế cơ mà cũng nhìn trúng hyung ấy hả? Xem ra câu lạc bộ của chúng ta lần này được nở mày nở mặt rồi, không còn bị chê toàn những đứa chỉ biết ăn rồi học nữa"

"Các cậu thấy hyung ấy có thể thích mình không nhỉ?"

"Ầy, không đời nào, Seo Jin mà hyung ấy còn phớt lờ thì còn lâu cậu mới có cửa"

"Sang Hyeok ak, hyung ấy thích mẫu người như thế nào vậy?" Se Kyung không sợ chết mà lân la tiến đến phía cậu hỏi chuyện.

"Làm sao tôi biết được" Cậu bực bội gắt lên, không hiểu sao những chuyện kia lại làm cậu khó chịu như vậy.

"Cậu với hyung ấy thân lắm mà, nói cho chúng tôi biết một chút đi, dù gì chúng ta cũng học cùng nhau 2 năm rồi. Giúp tôi đi Sang Hyeok ak" Cô vẫn cố gắng kiếm tìm thông tin từ phía cậu.

"Không có, tôi ghét anh ta" Cậu sững lại nhưng rồi trả lời ngay lập tức bằng bộ mặt lạnh tanh, không cần suy nghĩ dù chỉ một giây, cứ như thể chúng luôn ở sâu trong thâm tâm cậu vậy.

"Nhưng mà tôi thấy hai người rất thân, anh ấy luôn đi cùng cậu, cả câu lạc bộ này người anh ấy nói chuyện nhiều nhất cũng là cậu, cậu cũng nói chuyện với anh ấy nhiều hơn người khác, rõ ràng là rất thân mà, sao lại nói dối tôi chứ? Không phải vì cậu biết tôi thích anh ấy nên mới nói dối, không muốn kể cho tôi nghe chứ" Se Kyung vẫn không hài lòng với câu trả lời "lừa dối" của cậu.

"Tôi nói không là không" Cậu tức giận nạt lại cô rồi bỏ đi.

"Hứ, không thì thôi, chỉ muốn hỏi chút chuyện về anh ấy thôi mà" cô giận dỗi vùng vằng đứng lên bỏ đi.

Câu nói kia lọt vào tai cậu khiến cậu có chút biến sắc, từ lúc nào mà cậu và anh ta lại trở thành thân thiết??? Thân thiết cái gì? Sao nghe cô ta nói thích tên ngốc đó mình lại thấy không thoải mái trong người nhỉ? Cứ có gì đó là sao nhỉ? Quẳng mớ suy nghĩ hỗn độn thoáng qua trong đầu đó đi, cậu cố gắng tập trung vào mớ chuyên đề trước mắt nhưng sao lại không thể nhỉ? Đây là lần đầu tiên trí não của cậu không biết nghe lời. Tên ngốc đó sao lại có thể ảnh hưởng tới cuộc đời mình nhiều như vậy chứ?.

Anh đứng ngoài, nghe hết được cuộc nói chuyện giữa cậu với cô bé Se Kyung kia, phản ứng của cậu làm anh thực sự rất đau lòng, hóa ra cậu ghét anh nhiều như vậy. Anh đã làm cậu ghét nhiều như thế, trái tim rất đau, rất rất đau, chẳng muốn nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì trên đời này nữa, muốn đóng tất cả mọi giác quan lại. Nơi đây-trái tim ngu ngốc này thực sự đau lắm. Cố giấu nỗi đau kia vào trong, anh giả bộ tươi cười đi vào, nhìn cậu bằng nụ cười đẹp nhất có thể, chìa ra trước mặt cậu lon nước ép cà chua mà cậu thích, anh đang cố dối lòng mình rằng "mình hoàn toàn không nghe được gì mọi người nói và phản ứng của Sang Hyeok lúc nãy" nhưng hành động gạt tay anh mạnh tới mức rơi luôn lon nước xuống sàn của cậu vẫn tàn nhẫn kéo anh về với sự thật, cậu ghét anh nhiều lắm.

Fun story about MakerUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum