Chương 29:

333 57 4
                                    


Nhận ra người bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi, tay lại nắm chặt vô lăng đến nổi đầy gân, Rin tự hỏi rằng mình đã nói gì không phải. Fukase cùng lúc quay sang đã thấy gương mặt khó xử của cô gái tóc vàng, ngọn lửa hận lúc nãy liền được xối thẳng một xô nước mát.

- Hình như anh không được khỏe?

- À không! Tôi có biết cô nhi viện Vocaloid, chỉ là đang cố gắng nhớ địa chỉ thôi!

Fukase cười trừ, thật ra không phải hắn không nhớ mà là hắn không muốn đặt chân đến chỗ đó một lần nữa. Nhưng đã trót đưa cô gái này đến tận đây, không thể để cô ấy giữa đường được.

Sau khi chỉ dẫn, Rin được đưa đến tận cổng liền quay sang cúi đầu cảm ơn. Fukase nhìn thấy trong sân cô nhi viện trống không, chắc hẳn giờ này "bọn họ" đang ăn tối liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu có người nhìn thấy hắn, nhất định sẽ không tốt chút nào.

Lúc hắn định đóng cửa xe, nhìn thấy Rin vẫn khệ nệ mang mấy túi đồ vào trong cũng không nỡ thấy cô nặng nhọc, chạy theo muốn xách phụ.

Vẫn là để Rin chưa kịp lên tiếng đã nhanh tay xách hộ một nửa.

- Cảm ơn anh! Ngày hôm nay thật phiền anh quá!

- Không sao đây, giúp người là chuyện nên làm!

Mấy túi đồ được đặt trước cửa, Fukase nhanh chóng tạm biệt Rin rồi quay người đi ra cổng. Nhưng chỉ vừa bước hai bước đã nghe được giọng nói của người phía sau.

- Rin về rồi hả em! Kia là ai vậy?

Giọng nói quen thuộc ấy, Fukase liền nhận ra người đó là ai, hơi khựng lại giây lát, sau đó nhanh chân bước ra xe.

"Mong là chị ta không nhớ ra mình..."

- Lúc nãy em có va phải anh ta, sau đó anh ta bảo muốn đưa em về, lại còn giúp mang hộ vào đây!

- Cái cô bé này, đi đâu cũng thả thính lung tung được!

Luka véo yêu má Rin, miệng cười trêu chọc. 

Nhưng bóng dáng vừa nãy sao trông thật quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải...

______________________


- Len! Mấy ngày qua anh đã đi đâu?

Neru bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ngồi đối diện người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế, mắt không dời khỏi xấp bản báo cáo trên tay. 

- Đi làm ăn!

Giọng điệu của hắn không chút nào gọi là quan tâm.

- Đi với ai?

-  Thư ký!

Neru liền quẳng trên tay một xấp hình, là hắn đi cùng với một cô gái lại.

- Nhưng em nhớ rằng tập toàn của anh có thư ký nào tóc vàng đâu!

- Em cho người theo dõi anh? Nói, cái này em lấy ở đâu ra?

Đôi mày hắn cau lại, vần trán tối sầm, ngữ khí trầm xuống, khiến Neru sợ hãi. Ả chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Len.

- Em là vợ anh, đương nhiên là có quyền theo dõi!

Ả đứng bật dậy, lớn tiếng quát vào mặt hắn.

Len nhếch môi, đứng dậy và bước ngang qua ả, không quên bỏ lại một câu.

- Được, thích làm gì thì làm!

[ Fanfiction ] [ Kagamine ] Vợ trước! Ngoan, mau cùng anh về nhà nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ