Chương 17:

2K 188 24
                                    

Sau một hồi vật lộn trong đống váy mà Miriam mang ra thử. cuối cùng Rin cũng chọn được một bộ thật ưng ý ( Thật ra là ý của Miriam ).

Một chiếc váy cúp ngực màu trắng đính kim tuyến ánh nhũ lấp lánh, chân tà váy dài qua gót chân. Phần eo và mông đặc biệt ôm sát, tôn lên dáng vẻ gợi cảm của một người cô gái đang dần đến trưởng thành. Nhìn chung, bộ váy tuy có phần đơn giản, không rườm rà kiểu cách nhưng lại đúng kiểu cô ưu thích. Nhưng đây là lần đầu tiên Rin được khoác lên mình bộ váy thiếu vải thế này, toàn để lộ những nơi cần che kín.

Miriam tuy nhiên vẫn còn thấy thiếu cái gì đó. Bà nhanh chóng tháo chiếc nơ buộc tóc của Rin, xõa xuống phần tóc vàng óng dài, che phủ hết lưng.

-"Tuyệt! Rinny, nhìn xem! Cháu thấy thế nào?"

Nhìn vào trong gương, Rin hoàn toàn không nhận ra đó là mình, cứ ngỡ là một con người hoàn toàn khác. Thường ngày cô không có thời gian để chăm chút vẻ bề ngoài của bản thân, cũng không cần thiết việc đó. Bây giờ chỉ là xõa tóc ra, mặc một chiếc váy khác với những bộ quần áo đơn giản thường ngày lại có thể thay đổi đến vậy.

- ...Đây...là ...

- "Nàng công chúa xinh đẹp nhất trong thế giới của anh!"

Từ ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm ấm, chẳng phải ai xa lạ khác ngoài Kagamine Len.

Trong lúc chờ đợi hắn cũng đã thay quần áo xong. Bộ tây phục đắt tiền vừa vặn vóc dáng cao to màu đen cổ điển. Phần áo sơ mi bên trong không cài hai chiếc cúc, lộ ra chiếc cổ và bộ ngực rắn chắc.

- "Được rồi, ngọt quá đấy! Ta ra ngoài trước kẻo ở đây lâu bị bệnh tiểu đường mất :)))"

Miriam mỉm cười, rất nhanh chân bước ra ngoài, để lại hai con người đang đứng đối diện với nhau.

Rin trước mặt hắn, dịu dàng e lệ như một nụ hồng chớm nở. Cô khẽ quay mặt đi, che giấu đôi gò má đang ửng đỏ lên, nhưng, hắn thấy hết.

Khóe miệng nâng lên, tạo thành nụ cười chân thành hiếm gặp, Len dang tay ôm lấy đôi vai gầy gò kia, nhưng từ đáy mắt lại ánh lên một tia phức tạp, cảm xúc lẫn lộn, giữa mất mát và hận thù.

"Rin, hãy đợi anh...

"... Không còn bao lâu nữa..."

"... Vở kịch này sẽ mau chóng hạ màn... "

"Trắng đen, thật giả ắt sẽ rõ ràng thôi"

Căn biệt thự nhà Leon nằm ở ngoại ô thành phố, tuy nhiên chỉ là một trong số nhiều căn biệt thự khác của vị chủ tịch này.

Nhìn tổng quát, giống như một tòa lâu đài trong những câu chuyện cổ tích, khiến người khác không khỏi suýt xoa  trước vẻ đẹp của nó.

Rin nhà ta cũng không ngoại lệ.

Ôi ôi, nhìn mà xem, có một con người đang đứng như trời trồng ngay từ khi bước xuống xe. Đến khi người bên cạnh lay mãi mới chịu đi cơ đấy.

Nhưng khi vừa bước vào trong đại sảnh, hắn và cô bỗng nhiên khiến cho mọi tiếng ồn ào náo nhiệt chấm dứt hẳn.

Mọi ánh mắt dồn về vị chủ tịch tập đoàn Kagamine nổi tiếng trên thương trường kia. Người nào cũng muốn được một lần nhìn thấy hắn, chẳng biết có giống như nhận xét của thiên hạ đồn thổi bấy lâu nay?

Quả nhiên còn hơn thế!

Tuy nhiên người phụ nữ đi bên cạnh hắn là ai?!

Vợ? Tình nhân? Thư ký? Hay đơn giản chỉ là một vị tiểu thư nào đó.

Nhưng mà, Len ôm eo cô gái đó, còn ra vẻ thân mật như vậy chắc chắn là phu nhân Kagamine. Câu trả lời cho câu hỏi "Vị hôn thê bí ẩn của chủ tịch Kagamine Len là ai?" cuối cùng cũng đã có lời giải đáp.

Thật tiếc cho các nàng tiểu thư đang cắn khăn tiếc nuối.

Len một tay ôm lấy cái eo nhỏ của Rin, khiến cô khó chịu định đẩy ra thì hắn đã ghé sát tai, hơi ấm phả vào khiến cô nhồn ngột, cả thân người cứng ngắc.

- Ngoan, phối hợp cùng anh. Nếu em không muốn phá hủy hình tượng của mình, phu nhân à~~~

P/s: Mỏi tay rồi, tối viết tiếp :v Viết bằng điện thoại nên không viết dài được.

[ Fanfiction ] [ Kagamine ] Vợ trước! Ngoan, mau cùng anh về nhà nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ