Chương 8:

3.1K 292 31
                                    


Tan học, trong khi mọi người đã ra về gần hết, còn Rinto vẫn ngồi yên một chỗ. Chờ cho đến không còn bóng người nào, cậu lôi trong túi ra một chiếc điện thoại di động và nhấn một dãy số quen thuộc, áp lên tai.

- Alô! Cậu chủ!

- Chú Ted, nhờ chú điều tra giúp cháu người phụ nữ tên "Kagami Rin" ạ!

Người ở đầu dây bên kia vừa nghe đến cái tên phát ra từ miệng cậu chủ nhỏ, ngay lập tức kinh ngạc lạ thường. Đôi đồng tử màu đỏ giãn ra, rung động.

Phu nhân cũ của Kagamine-sama? Không phải ngài đã cấm mọi người nhắc đến chuyện đó, sao cậu chủ lại biết được?

- Chú Ted? Chú còn ở đó hay không?

Rinto không nghe thấy tiếng trả lời, chẳng lẽ điện thoại bị trục trặc?

- A, hôm nay tôi có việc phải làm nên không thể nhận lệnh được. Xin cậu chủ thứ lỗi.

Người kia cười trừ, không kịp để Rinto nói thêm một tiếng nào đã vội vã cúp máy. Sau đó là một tràng tút tút dài.

- Lạ nhỉ? Mọi ngày chú ấy rảnh lắm mà.

Cậu khó hiểu, sau đó cất điện thoại vào trong túi quần.

Hôm nay trường chỉ học tiết buổi sáng nên cậu đã dặn tài xế không cần đến đón, tự mình đi bộ về. Bố cậu và quản gia Meiko có vẻ lo quá, cậu không còn bé nữa, tự tạo cho mình tính tự lập vẫn hơn. Cho dù cậu là anh thì Oliver, cậu ta đã được đi ra nước ngoài du học một mình trước. Nhất định không thể để mọi người bảo bọc quá mức được.

Do lúc trước ngồi trên xe, cậu không bao giờ nhìn được cảnh vật bên ngoài. Thế nên bây giờ, trên vỉa hè đang có một cậu nhóc shota tóc vàng mắt xanh đáng yêu như minh tinh tung tăng từng bước, vừa đi vừa hát ngâm nga. Cảnh tượng này thật khiến cho các chị học sinh trung học một phen máu mũi tuôn trào. ( Note: Lợi hại không thua kém thằng cha nó :))) )

- A!

Phía trước, có một người phụ nữ xinh đẹp đang cúi người nhặt những quả cam lăn lóc trên đường vừa đánh rơi từ chiếc giỏ lưới. 

Cô đã dạy rằng bé ngoan phải biết giúp đỡ mọi người. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Rinto nhanh nhẹn chạy đến nhặt giúp.

Sau một hồi, bỏ nốt số cam vào trong túi lưới. Người phụ nữ kia mỉm cười, cuối xuống xoa đầu cậu.

- Cảm ơn con. Con còn nhỏ mà biết giúp đỡ người lớn là rất tốt đấy! 

- Không có gì ạ!

Lời khen của cô khiến cho cậu nhóc cười tít mắt lên. Rinto chạy đi nhưng vẫn không quên vẫy tay tạm biệt.

Rin nhìn theo bóng dáng đứa bé kia. Dường như rất quen, rất giống với ai đó. Có khi nào ... mà thôi, chuyện đó sẽ không thể xảy ra. Có lẽ là do cô nhớ nó quá nhiều rồi.

Phía bên Rinto. Lúc được người phụ nữ kia xoa đầu, cậu như cảm nhận được một cảm giác rất ấm áp, thật thích.

Giá như ngày nào cũng được mẹ xoa đầu như thế thì còn gì bằng.

----------------------------------------------------   

Len ngồi trong phòng chủ tịch xem xét một số giấy tờ. Đột nhiên nhớ đến điều gì đó, hắn lấy từ trong túi ra một mảnh giấy được gấp gọn. Bên trong là một dòng chữ ghi mã của một địa chỉ.

Cô nhi viện Vocaloids.

Nơi có người mà hắn đã từng mãi mãi không muốn nhớ đến. Người đã bị hắn ghét bỏ, hắt hủi, ... dù vậy nhưng vẫn luôn cắn răng chịu đựng sự tủi nhục, ôm hết đau đớn chui rút trong cái vỏ ốc của mình.

Nhiều lần nhìn thấy hắn với Neru thân mật trước mặt, cô chỉ gượng gạo như chưa hề nhìn thấy.

Nhiều lần chịu những cái đánh mắng, đòn roi, cô cũng chỉ lặng lẽ mà khóc khi hắn rời đi.

"Len ...".

"Có lẽ anh không biết, mỗi ngày ở trường em đều ngắm nhìn anh từ phía xa mà không dám đến gần".

"Em đã luôn yêu nụ cười của anh".

"Bố đã nói sẽ gả em cho anh, em vui đến nổi không thể ngủ được".

"Được mặc chiếc áo cô dâu, cùng anh bước vào lễ đường, đó là ngày hạnh phúc nhất đời em".

"Đêm nào anh cũng về trễ, sáng lại đi sớm, có hôm lại không về nhà. Em rất lo, em sợ anh sẽ bị mệt".

"Anh lại không ăn cơm yêu thương em đã nấu rồi".

"Đây là túi thơm đựng bùa bình an em tự may, hi vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh".

"Trong bụng em đang có tiểu bảo bối, con của chúng ta đấy!"

"Đừng xa lánh em, được không anh?"

"Xin anh, hãy dừng lại đi!"

"Đau lắm, cả tim em cũng đau nữa".

"Đừng bỏ em, Len!"

"Len à, em thật sự rất yêu anh!"

"Nhưng mà, ... người anh yêu không phải là em. Là chị họ Neru, phải không?"

"Là em cản trở hai người sao?"

"Em xin lỗi!"


[ Fanfiction ] [ Kagamine ] Vợ trước! Ngoan, mau cùng anh về nhà nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ