Chương 38: Đá Bắc Đẩu (20)

Start from the beginning
                                    

Ngón tay thon dài của hắn gõ lên đầu gối: "Kẻ đêm qua cứu đi Quỷ Cô lão nhân chính là người của hoàng huynh, hắn lo lắng sợ hãi đã nhiều ngày như thế, rốt cuộc cũng tìm tới Quỷ Cô, hiện giờ thân phận cùng tung tích của ta đã bại lộ, hoàng huynh cũng nên ngồi không yên."

Ngón tay của hắn ở trong màn đêm tái nhợt dị thường, không giống như của một người sống, con dao con bằng bạc trong tay nhẹ nhàng phủi qua mặt đất, sau đó tay siết lại cắm dao xuống thật mạnh, phát ra một tiếng va chạm ong ong: "Báo cho Tề Anh, hết thảy theo kế hoạch mà làm."

Liên Ấn Ca lạnh lùng gật đầu, cầm con chim đưa tin kia cấp tốc biến mất trong rừng, không lâu sau, một tiếng chim hót rõ to từ giữa núi rừng đen nhánh cất thẳng lên không trung, cánh chim đưa tin trắng như tuyết ở dưới ánh trăng lạnh lẽo chợt lóe lên, đi vào bầu trời đêm.

Ân Thành Lan thả người nhảy một cái, trở lại xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi tin tức.

Linh Giang cũng muốn cọ qua, trong lúc vô tình đảo qua chỗ hắn vừa ngồi, thấy nam nhân vừa rồi tùy ý khắc xuống một chữ — Phật.

Hai ngày sau, tin tức đáp lại, trong một gian khách điếm, Liên Ấn Ca trải một tấm bản đồ ra trước mặt Ân Thành Lan: "Bên trong các đã chuẩn bị xong."

Ân Thành Lan ừ một tiếng, lại không nhìn lên bản đồ thêm, Liên Ấn Ca nghĩ tới cuộc chém giết sắp bùng nổ dưới chân Vạn Hải phong, một khang nhiệt huyết không nhịn được sôi trào lên: "Gia, chúng ta không trở về sao?"

Sát ý nóng lòng muốn thử từ mười năm ròng rã tỉnh lại trong mắt hắn, lạnh lẽo như thù hận trằn trọc đêm ngày trong quá khứ, Ân Thành Lan đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên nghe có tiếng bên cạnh nói: "Không được, còn chưa tìm thấy Nghiêm Sở."

Linh Giang đứng lên, đi đến trước mặt Ân Thành Lan, ngoài phòng đã hoàng hôn, trong phòng tối tăm mịt mờ, y đem tấm bản đồ không thèm nhìn tới nhét vào trong lồng ngực Liên Ấn Ca, nói: "Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, trước tiên tìm Nghiêm Sở về lại nói."

Lúc này Liên Ấn Ca mới nhớ ra, vội hỏi: "Gia, thuộc hạ đã phái người đi tìm, nhưng lão già kia không biết giấu Nghiêm Sở đi đâu rồi, thế nhưng không có lấy một tia tung tích."

Ân Thành Lan dửng dưng như không câu môi: "Không vội, hoàng đế gấp không chờ nổi đi tìm cái chết, ta có thể nào không tự mình nghênh tiếp." Ngẩng đầu đối với Liên Ấn Ca nói: "Ngày mai liền đi."

Linh Giang không vui nhăn mi lại, ấn lên tay vịn trên xe lăn, hơi cúi người xuống, nhìn chằm chằm Ân Thành Lan nói: "Không tìm được Nghiêm tiểu bạch kiểm, độc của ngươi phát tác thì làm sao bây giờ? Hắn đi tìm cái chết, nhưng ngươi dự định giết hắn bây giờ sao? Nếu như không dự định, vậy cần dùng đến tính mạng của ngươi đi ứng đối sao?"

Bại lộ thân phận chỉ là bước thứ nhất, cuộc chém giết dưới chân Vạn Hải phong chắc chắn cũng là chuyện Ân Thành Lan dự liệu cùng chờ đợi đã lâu, nhưng trong kế hoạch trước đây của hắn không có cái sai lầm Nghiêm Sở này, hắn cho dù có nảy sinh hận ý đến thế nào, giận không thể át ra sao, đều có người đến áp chế giúp hắn, nhưng bây giờ lại không được.

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Where stories live. Discover now