Chương 38: Đá Bắc Đẩu (20)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ân Thành Lan nói: "Lấy ra được thì tốt rồi, nhẫn nhịn."

Sắc mặc Linh Giang trắng bệch, hơi thở mong manh nói: "Nhưng mà đau quá."

Ân Thành Lan đếm đếm, còn có ba, bốn vết thương phải ép máu độc: "Vừa rồi không đau?"

Linh Giang nói: "Vừa rồi hôn mê, không có cảm giác... Bây giờ đau tỉnh rồi."

Y nói chuyện uể oải, như thể suy yếu sắp chết đến nơi vậy.

Ân Thành Lan ấn cánh tay y, vỗ vỗ đầu y, không có thành ý an ủi: "Đau cũng phải nhẫn nhịn, không thể không ép ra."

Linh Giang hơi nhướn mày, xa xôi nói: "Vậy ngươi hút ra giúp ta đi."

Động tác Ân Thành Lan ngừng lại, không biết nghĩ đến cái gì, khó giải thích biệt nữu một trận, cuối cùng hắn tức giận vỗ rớt cánh tay đưa tới trước mắt hắn của thiếu niên, nói: "Hút cái gì mà hút, đau cũng phải nhịn cho ta."

Đè cánh tay Linh Giang lại, ép bỏ máu độc trên mấy miệng vết thương, xé áo sơ mi băng bó lại cho y.

Sau khi độc tính bị loại trừ, Linh Giang cảm thấy khá hơn chút, ôm cánh tay ngồi khoanh chân đối diện Ân Thành Lan, quét một vòng lên thân thể hắn, hoàn toàn tiếc nuối nói: "Ngươi bị cắn không?"

Ân Thành Lan liếc nhìn y một cái, Linh Giang xoa ngón tay lên cằm nói: "Ta hút ra giúp ngươi, ngươi liền biết chỗ tốt của việc hút."

Lông mày Ân Thành Lan hung hăng nhảy dựng: "..."

Thiệt tình muốn bịt chặt cái mỏ chim của y.

Ân Thành Lan lần đầu tiên phát hiện người cùng chim thực sự là khác nhau một trời một vực, văn hóa khác biệt quá lớn.

Hoàn toàn không thừa nhận mình mới là kẻ đáng khinh trước, đánh lảng rồi.

Phía sau vang lên một tiếng ầm.

"Ta không sao, thật không có việc gì, các ngươi nói tiếp đi." Liên Ấn Ca thất kinh từ dưới đất bò dậy, nhặt túi nước vừa hất văng lên, run run rẩy rẩy đưa đến trước mặt Ân Thành Lan, sắc thái của hắn, ngũ quan tuấn mỹ trên mặt hắn đều sắp bị kinh sợ đánh bay, hiển nhiên cũng đã nghe được lời con chim nào đó nói, hơn nữa còn không ngoài ý muốn nghĩ sai rồi.

Ân Thành Lan có tâm giải thích, lại không cách nào mở miệng, trong lòng nảy sinh tức giận, tiếp nhận túi nước ném tới đầu Linh Giang.

Linh Giang chim nhỏ nghiêng đầu sang một bên, tránh thoát, tiếp lấy túi nước uống hai ngụm, vẻ mặt vô tội, trong lòng kỳ thực đã nổi lên lưu manh đùa giỡn.

Bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ không bao lâu, một con chim đưa tin xoay tròn từ chân trời rơi xuống, cánh chim dính máu, lưng đeo một vệt màu chói mắt, trên vuốt chim lại không có thư từ, đây là tình huống ứng đối nguy cơ, dùng màu sắc cảnh giới, phòng ngừa tin tức bị rò rỉ.

"Là trong các xảy ra vấn đề rồi." Liên Ấn Ca nói, trên mặt lộ ra vẻ sốt ruột.

Ân Thành Lan lại không chút hoang mang vỗ vỗ mảnh vụn trên vạt áo, ngửa đầu nhìn phía Đông bầu trời, ánh bình minh vẫn ảm đạm như trước, dưới bóng đêm, một cơn sóng ngầm nào đó muốn trồi ra khỏi đại địa.

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ