Chap 58: NẮNG ẤM TRÊN VAI: Khăn choàng cổ tím. ♏️♍️

505 47 12
                                    

Một buổi sáng, khi nắng xen vào khe cửa sổ chưa bao lâu, mưa đã đến và bao lấy.

Cô thức dậy, cả người nặng trĩu, dù đã đỡ mệt nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Mắt cô dính lấy trần nhà một lúc lâu, cô thở ra một làn khói nhạt, khó khăn nhìn rõ mọi vật.

Cô ngồi dậy, đêm qua đã có một cuộc chiến trong giấc mơ...

Tôi thương em lắm. Tôi xin lỗi em, tôi đã tổn thương em rồi... nhưng lại không đủ can đảm nói xin lỗi. Tôi tệ lắm, vậy nên tôi chỉ nhìn em từ phía sau thôi.

Giấc mơ thật lạ... nhưng sao lại đau đến nhường này...

-...

Thiên Yết đưa đôi mắt thẫn thờ sang bàn tay đã tê cả đêm rồi. Bàn tay cô đang được bao trọn bởi anh. Anh đã ở đây cả đêm sao?

Cô nhìn anh mà sóng mũi cay cay. Yêu anh như vượt sông lội suối, gian nan vất vả. Anh như mặt nước, lúc hiền hòa lúc hung tợn. Giờ đây cả hai như bầu trời và mặt đất, xa thật xa mà trông như gần ngay trước mặt. Mồm miệng anh độc địa lắm, cô căm ghét điều đó. Nhưng... lại không căm ghét anh, vì bù cho tất cả lời nói sắc nhọn, hành động của anh thật dịu dàng. Anh như đang dịu dàng xát muối lên vết thương tình của cô.

Yêu, chưa bao giờ là dễ.

Thiên Yết rút tay mình ra, lặng lẽ rời khỏi giường. Cô đắp khéo cho anh cái chăn, rồi đóng cửa. Chân cô bước trên sàn lạnh, tâm trạng nặng nề, cơn sốt cứ vây bủa, cô xiêu vẹo bước xuống nhà. Căn nhà vắng vẻ, thật lạ mắt. Mọi khi mọi người sẽ ở đây, phá banh cả cái bếp, sau đó Cự Giải sẽ nấu lại một buổi sáng ngon lành. Giờ đây, chỉ là một khoảng lặng to lớn, sự cô đơn cứ thế lớn dần trong không gian.

-Chào cậu Thiên Yết, hôm qua bệnh à?

Kim Ngưu chợt xuất hiện, với cái áo khoác dày, dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài. Anh chàng tiến lại gần cô, có ý quan tâm.

-Ừ. Cứ mùa lạnh đến là trở bệnh âm ỉ.

Thiên Yết kéo ghế ngồi xuống, nhún vai trả lời.

-Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Ăn gì không tớ mua cho?

Kim Ngưu quấn cái khăn choàng sang vai, cất giọng hỏi.

-Cháo... gà ác.

-Được rồi. Tớ đi mua cho. Cậu nghỉ ngơi đi. Mặc áo thêm vào kẻo lạnh lại trở bệnh nặng, Xử lại thức cả đêm vì câu thì khổ cậu ta.

-Thức??

-Cậu không biết đâu. Cậu ta, dường như... yêu cậu hơn cả sinh mệnh. Đêm qua, hình như cậu ta đã khóc...

-... Cái gì...?

Nói rồi Kim Ngưu quay đi nhanh chóng, bỏ qua câu hỏi lấp lửng kia.. Thiên Yết đứng trân người. Tim cô rộn nhịp, lay động mạnh mẽ vì anh.

Cánh cửa khép lại, cô biết rõ Kim Ngưu đã đi, mới lặng lẽ buông đau thương từ khóe mắt.

Hàng trân châu chảy dài, lả chả xuống nền gạch lạnh buốt. Đôi tay lau lấy lau để cố gạt đi nhưng chỉ làm tình hình thêm tệ. Khuôn mặt cô lấm lem nước, vẻ mặt lấm lem thật đau lòng!

Hạnh Phúc Bên Em. (12 Chòm Sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ