Chương 34: Đá Bắc Đẩu (16)

Start from the beginning
                                    

Hoàng đế cầu mà không được, hồng hộc thở hổn hển, khóe mắt trông thấy Lý Uy không có cảm xúc trầm mặc, vai thẳng tắp, giáp đen trên vai hiện ra hàn quang lạnh lùng, cực kỳ giống dáng vẻ mưa gió bất động của người nọ, trong lòng hoàng đế bỗng nhiên vang lên cảnh báo mãnh liệt, Thái tử như thế nào lại biết mình xuất cung, như thế nào lại biết mình muốn đi nghe Phật giảng kinh, chuyện bí mật như thế, sợ là chỉ có chôn mắt bên cạnh hắn mới có thể nhìn ra.

Hắn sải bước vọt tới trước mặt Lý Uy, khom lưng nắm lấy áo giáp hắn: "Có phải ngươi hay không, có phải ngươi cùng một giuộc với hắn không, các ngươi mưu tính hại trẫm, đúng không? Có phải không! Lý Uy, ngươi nói!"

Tướng quân Tây Nam chau mày, thấp giọng hỏi: "Hoàng thượng, ngài đang nói tới ai?"

Nam nhân ngước mắt lên, trong mắt là thẳng thắn chân thành, nhưng hốc mắt hắn quá sâu, ánh mắt quá nặng, làm hoàng đế đang bị váng đầu không thấy rõ lòng trung thành, chỉ cảm thấy toàn bộ choáng ngợp đều là mắt Thái tử, tay Thái tử, nhòm ngó mình, siết chặt cổ họng mình, bóp đến thở không nổi.

Phẫn nộ cuống lên, sợ hãi, một ngụm máu nóng nín trở về trong ngực, hoàng đế trước tiên ho khan một tiếng, sau đó khóe môi rịn ra tơ máu, hắn giơ tay rờ lên, vội kêu to: "Mau... Đưa thiền sư đến đây, trẫm muốn gặp hắn."

Thái giám tổng quản vội vàng phái người đi Lễ Phật đường thỉnh thiền sư tiến vào.

Đó là một vị cao tăng trẻ tuổi, khoác áo cà sa màu xanh, thẳng tắp như tùng, ôn nhuận như ngọc, ánh mắt trong vắt sạch sẽ, như là hồ nước tan ra từ băng tuyết Thiên Sơn, phản chiếu đất trời núi non, trên cổ tay hắn quấn một chuỗi Phật châu đỏ thẫm, hướng hoàng đế khẽ khom mình, niệm một câu Phật hiệu.

Hoàng đế dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy hắn như nhìn thấy một viên thuốc an thần, vẫy tay làm người tiến lên: "Thiền sư, trẫm ăn chay niệm phật, Phật Tổ sẽ phù hộ trẫm sao?"

Sơn Nguyệt rũ mắt: "Tâm thành ắt được."

Thu được đáp án mong muốn, hoàng đế suy yếu thở phì phò, hơi thở mong manh gật gật đầu. Lý Uy ở một bên nhìn hắn, lại nhìn tiểu thái giám vừa thấy hoàng đế là sợ mất mật, cho dù người trước có uy phong, nhưng trong lòng đã trông gà hóa cuốc, như chim sợ cành cong.

Hắn không khỏi nhăn chặt mày, nhất thời không nghĩ ra người hoàng đế sợ hãi rốt cuộc là ai.

Đợi hoàng đế nghỉ ngơi, hai người đi ra khỏi đại điện, Đại thống lĩnh cấm quân Phùng Kính vừa đúng lúc mang binh tuần tra đến trước điện, hắn nhìn thấy Lý Uy, con ngươi không tự chủ co rụt lại, cửa ải Tây Nam cùng thành Tây Nam cách xa nhau hai trăm dặm đường, ngày đó khi truy bắt Thái tử, Lý Uy còn chưa chạy tới, Ân Thành Lan đã tính toán hết thảy, nhanh chóng rút lui, thế nên tướng quân Tây Nam ngay cả mặt nghịch tặc còn chưa thấy, đã bị hoàng đế đổ cho một cơn mắng chửi.

Nhưng ai có thể nghĩ tới nhân vật theo lời đồn ngay cả hài cốt cũng không còn lưu lại, thậm chí được hoàng đế ban cho thụy hào(*) Hoài Viễn vương đã xuất hiện trở lại.

((*)Thụy hào: Là một dạng danh hiệu mà chỉ có người đã chết mới được ban)

"Lý tướng quân." Phùng Kính gọi hắn lại, ánh mắt lấp lóe, hắn tiến lên nửa bước, rồi lại dừng chân, Sơn Nguyệt chú ý tới động tác của hắn, lẳng lặng lần Phật châu, bất động thanh sắc đánh giá hắn.

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Where stories live. Discover now