Chương 71 : Phiên ngoại Hạo Trạch

2.6K 175 15
                                    

Khi bản thân tôi có nhận thức, tôi biết được mình là robot chiến tranh được tạo ra bởi những thứ có tên con người. Họ lập trình cho tôi rất nhiều thứ, chủ yếu liên quan đến quân sự, chính trị. Đúng, tôi chính là sinh ra công cụ, thỏa mãn dục vọng bảo vệ sức mạnh, lãnh thổ và cả mạng sống của họ.

Tôi từng ngày đều được họ nâng cấp lên một mức độ mới, tiên tiến hơn, vượt trội hơn. Thời gian của tôi cứ thế trôi đi nhàm chán, vây quanh tôi chỉ có tàn bạo, máu tanh và sự hủy diệt. Có lẽ họ thấy tôi quá hung bạo, đâu đó thèm muốn chết chóc. Vô cảm với sự sống. Đám người đấy đã lắp cho tôi cái gọi là... trái tim con người, thêm vào trong cơ thể robot của tôi chính thanh cảm xúc. Trái tim con người à... liệu tôi có được " sống " như một con người không?

Từ khi nhận được trái tim quý hiếm ấy, tôi cảm thấy sức mạnh mình gia tăng đáng kể nhưng... đâu đấy trong tôi biết được... mình vẫn chỉ là robot thuộc quyền sở hữu của con người mà thôi. Phá hủy hết những thứ cản đường đó là lí do tôi tồn tại...

" Xin chào ngài, tôi tên là Vân Di, từ nay tôi sẽ phụ trách làm người hầu của ngài " tiếng nói êm dịu nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng tôi, lôi kéo sự chú ý của tôi. Tôi không kìm được lòng mà quay lưng lại đánh giá người phía trước.

Đó là lần đầu tôi và Vân Di gặp nhau, cô ấy rất dễ tạo cho ấn tượng tốt cho người khác bởi vẻ dễ gần ngay từ lần đầu gặp và tôi cũng không ngoại lệ.

Vân Di thực hiện rất tốt vai trò người hầu, thậm chí ưu tú hơn hẳn những cô hầu gái trước của tôi. Tôi dần dần đã quen thuộc mỗi lần đi làm nhiệm vụ xong quay về nhà, người đầu tiên tôi gặp chính là cô ấy. Hình ảnh dịu dàng ân cần, tỉ mỉ, chăm chút quan tâm đến tôi, nụ cười hòa nhã, dần dần cũng có chút gì đó trở nên quen thuộc như thói quen. Cảm giác như có người trông ngóng mình trở về. Tôi bắt đầu nghĩ... ừ... cảm giác đó không tệ.

Như thường lệ, bá tước- người bảo hộ của tôi. Sang bên chỗ tôi để phổ biến công việc, nhiệm vụ cũng một vài điều chính phủ căn dặn. Thật ra thì, tôi không có thiện cảm với người này cho lắm.

... Tôi... không thích cái cách mà bá tước nhìn chăm chú vào cô ấy, cũng không nghĩ rằng bản thân lại tự động che chắn lại bóng dáng của Vân Di. Tôi hối hận rồi, lẽ ra không nên để quản gia bảo cô ấy mang trà vào...

Đúng như những gì tôi đoán, bá tước rất có hứng thú với cô ấy. Ánh mắt của hắn ta chưa một giây nào mà không rơi vào trên người cô ấy, Liêu Khải còn yêu cầu tôi đưa cô ấy cho hắn. Tôi không muốn... nhưng phải làm sao đây... tôi rốt cuộc chỉ là robot nghe theo mệnh lệnh của họ.

Tự dưng trong lòng tôi nhen nhói dâng lên một nỗi căm ghét con người. Vì cái gì mà họ cho mình chính là đấng tối cao, có thể coi thường, khinh bỉ loài khác. Tôi cũng không ý thức được bàn tay mình vô thức nắm chặt lại từ bao giờ.

Tôi không dám đối diện với Vân Di khi cô ấy đến tạm biệt tôi, tôi nghĩ... chắc hẳn cô ấy ghét tôi lắm nhỉ?

Nhưng không ngờ cô ấy không hề than trách tôi lấy một tiếng nào. Cái tên cybory mà cô ấy đang mang trên mình như sợi dây xiềng xích vô hình quấn chặt lấy cô ấy không buông. Thì ra, việc phân biệt tầng lớp lại khiến người ta đau khổ như vậy. Tôi dường như nhìn thấy một khía nào đấy của Vân Di, không còn là một cô hầu lúc nào cũng tỏ ra lạc quan và xuất sắc.

Mau xuyên: Nam thần cuồng yêu thành nghiệnМесто, где живут истории. Откройте их для себя