Chương 2 : Thế giới 1 - Công lược bạn học cao lãnh ( 2 )

9.5K 490 9
                                    

" Tiểu thư, tiểu thư . Đến giờ dậy rồi " tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đấy là giọng nói nhẹ nhàng của bác Lam- quản gia của chủ thể vang vọng ở ngoài.

" Đến đây, đến đây !" 

Vân Di ngáp dài, dụi dụi mắt, trở mình mà ngồi dậy. Cô vội vàng xỏ đôi dép bông màu hồng vào, lồm cồm đứng dậy, tặc lưỡi đầy chán nản. Haiz! Chủ thể đúng cuồng màu hồng trong truyền thuyết. Đến cái dép cũng không tha.

Vân Di xoa xoa nhẹ mái tóc xoăn nâu làm cho nó rối tung cả lên, không hề giữ một chút hình tượng nào, mắt nhắm mắt mở, giọng làu bàu khó chịu.

" Phòng gì mà rộng thế, đi mỏi cả chân. Đúng là nhà thượng lưu có khác ".

Bác Lam nhìn thấy cô tiểu thư nhỏ mở cửa xuất hiện, lôi thôi trước mặt mình thì chỉ biết tròn mắt ra nhìn, không thốt lên được lời nào, vô cùng ngạc nhiên. 

Như thường lệ thì bà sẽ gõ cửa để mang thức ăn sáng vào cho tiểu thư hoặc hôm nào lão gia và phu nhân ở nhà, bà có nhiệm vụ gọi tiểu thư dậy để xuống ăn sáng. Khi bà lên phòng thì tiểu thư đã quần áo chỉnh đề, an tĩnh đọc sách, ngồi ung dung nhấm nháp vị cafe buổi sáng đón ánh nắng mặt trời mọc.

Từ nhỏ tiểu thư đã lão gia và  phu nhân huấn luyện để trở thành một quý cô thực thụ. Vậy nên tiểu thư trước giờ trong đôi mắt của bà là một cô gái vô cùng tự giác, khí chất cao quý.

Nhưng giờ nhìn xem, thật không thể nhận ra nổi đây là tiểu thư yêu quý của mình.

Thấy quản gia ngây ngốc nhìn mình. Vân Di cắn môi, than thầm trong đầu, cô quên mất rằng tiểu thư nhà này gia giáo từ nhỏ, tính cách hoàn toàn hướng nội. Thôi không trách được quản gia, lỗi tại cô quá sơ ý.

Vân Di thoắt cái đã thay đổi thái độ, gương mặt ngái ngủ vừa rồi lập tức thay bằng vẻ mặt điềm tĩnh. Aydzoo! Vân Di tự thấy phục mình. Cô nên đi nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm không nhỉ?

Tiểu Hắc "..." kí chủ không có tiền đồ. Thật đáng xấu hổ.

" Bác Lam! có chuyện gì không ? "

Quản gia nhắm mắt, đưa tay xoa xoa dụi dụi lại mắt mình. Chắc do bà từ nãy nhìn nhầm phải không? Đây mới là tiểu thư của mình. Từ này cái người lôi thôi lếch thếch vừa rồi, chắc là do tưởng tượng thôi! Đúng rồi đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng!

Quản gia mỉm cười lấy lại bình tĩnh, rất chuyên nghiệp nói.

" Tiểu thư! Tôi mang đồ ăn sáng lên. Hôm nay lão gia và phu nhân đến công ty sớm nên không thể ăn cùng tiểu thư được ".

" Tôi biết rồi, bác để lên bàn cho tôi, xong bác xuống trước đi lát tôi xuống " cô gật đầu, đỡ lấy khay thức ăn từ quản gia. Đợi quản gia đi khỏi thì mới từ từ đóng cửa phòng lại.

Vân Di rất nhanh đã xử lí đồ ăn sáng, thay một bộ quần áo, ưng ý ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương thấy vừa lòng mới bước xuống.

 Phải công nhận một điều rằng chủ thể của Vân Di sở hữu một gương mặt khá diễm lệ. Mắt hạnh long lanh, đôi môi đỏ mọng, sống mũi thẳng, làn da trắng như bạch ngọc. Mái tóc nâu óng ả buông xõa trượt xuống hai bờ vai mảnh khảnh. Thoạt nhìn tổng quát là một mỹ nữ có vẻ đẹp cao lãnh khó gần.

Mau xuyên: Nam thần cuồng yêu thành nghiệnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora