Vương Vân cảm giác như là nhìn thấy một đoạn phim quay chậm, chính mình là một nhân vật tham diễn trong đoạn phim đó, nhân vật phía trước đang đi đến chỗ cô, mà cô thì lại đang yên lặng.

Yên lặng, ngay cả đầu óc đều muốn dừng lại mọi hoạt động.

Cứ như vậy thân thể đứng cứng ngắc, không biết nên nói cái gì, không biết nên làm cái gì, cũng không biết, người này nếu không mau đi ra ngoài, không biết tiếp theo chính mình sẽ làm ra cái gì đây.

Vu Thi Lam buộc đai lưng xong rồi, cũng không quản người phía sau, đi vào phòng vệ sinh cầm lấy quần áo vừa mới thay ra ôm vào trong lòng, lại đi ra ngoài, mới hướng về phía cái người như bị sét đánh trời chồng Vương Vân.

"Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, có cần phải đại kinh tiểu quái như vậy không?" Vu Thi Lam hừ nhẹ một tiếng, nói: "Này không  đề cập đến chuyện trước đây chúng ta từng có quan hệ thân mật với nhau, chính là cô trước đây, hẳn là không ít lần đi đến nhà tắm công cộng đi, mặc kệ là cái nhà tắm gì, hẳn là cũng không mặc quần áo khi tắm đi, có khó như vậy mà không chịu được hay sao?"

Kiếp này của Vương Vân, lúc trước là cùng với người nhà sống cùng nhau, tự nhiên là trong nhà cũng không có thiết bị tắm rửa, mãi cho đến khi đi ra ngoài dốc sức làm việc nhiều năm, hằng năm vào mùa đông đều là tắm rửa ở nhà tắm công cộng.

Nhưng giờ phút này Vu Thi Lam lại hỏi cái này, cái cô nghĩ đến không phải là chuyện ở kiếp này, mà làm cô nghĩ đến kiếp trước, mùa hè quá nóng muốn đi hành cung để trốn nóng, mùa đông rất lạnh cũng phải đi ôn tuyền sơn trang tránh lạnh, thân phận chính mình không cao quý nhưng được sủng ái, cho nên một năm bốn mùa, thời gian hai người tách ra thật không nhiều.

Mặc kệ là vào mùa hè hay mùa đông, mặc kệ là thời điểm tắm nước mát trốn nóng hay là ngâm mình ở ao ôn tuyền để trốn rét, Vu Thi Lam quả là một nữ nhân đáng sợ, vẫn luôn áp chế cô, không cho cô đi, chỉ cần Hiển Tông đế không ở đây, cô cũng chỉ có thể là của cô ta!

Sắc mặt Vương Vân đỏ bừng, bởi vì do nghĩ tới chuyện cũ bị bức bách, thần sắc có chút kích động. Nhìn cái người cao cao chân lại dài chỉ mặc áo ngủ trước mặt Vu Thi Lam kia, trong làm không biết tại sao lại nổi lên tia không cam lòng.

Nhưng rốt cuộc cũng còn lại một tia lý trí, nghĩ đến kết cuộc kiếp trước của hai người, nghĩ đến kiếp này chính mình luôn cương quyết tránh né, cũng chỉ có thể cắn chặt răng chống cự, không để chính mình thất bại với ánh mắt khiêu khích kia của Vu Thi Lam.

Tất nhiên Vu Thi Lam cũng thập phần hiểu được Vương Vân.

Cô rõ ràng, chuyển chân bước đến trước mặt Vương Vân, cúi đầu, vươn một bàn tay ngả ngớn khơi mào cái cằm của Vương Vân, "Cô làm sao? Kích động, hay tức giận?"

Cái nữ nhân này vừa mới tắm rửa xong, trên người vẫn còn vương lại mùi hương sữa tắm, tóc dài còn tụ lại nước, cổ áo ngủ trước ngược mở rộng ra làm lộ ra bên ngoài mảng da thịt trắng nõn, cứ như vậy mà gắt gao kề bên, tràn đầy hấp dẫn.

"Không, không có tức giận, cũng không có kích động." Vương Vân cảm thấy tay chân cương cứng giờ đã tê rần, ngay cả nói đều không biết phải mở miệng nói như thế nào.

[BHTT - Edit] Hoàng Hậu Ở Hiện Đại - Thập Điểm Hoa KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ