Trốn Tránh

386 16 4
                                    

"Các cậu có ai nhìn thấy Jiyong ở đâu không ?"

Lần thứ N khi mà mỗi khi talkshow kết thúc cả bọn luôn nhận được câu hỏi từ Soonho và dù là ngóc ngách nhỏ nhất cũng chẳng thấy nổi người đâu.

"Không thấy."

Top và Daesung đồng hướng nhìn về phía Youngbae, cũng chỉ thấy người lắc đầu nguầy nguậy chẳng biết, Youngbae lại đề xuất cùng đi tìm Seungri bởi vì cậu rất có thể là người Jiyong đi cùng nhưng cả chổ Seungri cũng không thấy. Cả bọn đều thấy thật khó hiểu vì chẳng bao giờ mà Jiyong lại không nói, không rằng mà lại bỏ đi như thế.

Seungri cũng chau mày thật sâu, sỉ số phần trăm lo lắng trong lòng tăng nhanh còn cao hơn cả nhiệt độ ngoài trời bởi vì buổi chiều vừa gây nhau cậu còn lo anh sẽ giận mình mất.

Người đầu tiên trở về nhà là cậu, người ra khỏi nhà trước nhất vẫn là cậu.

Cậu lanh quanh chẳng nhớ nổi bao nhiêu vòng nơi quán cafe đầu phố, trụ sở YG và kể cả là khoảng sân tầng thượng mà Jiyong thích nhất nhưng là dù muốn tìm thế nào cũng không thể tìm thấy.

Seungri thở dài trở về ngồi thụp bên giường mệt mõi day day huyệt thái dương, một đoạn kí ức cũ đột nhiên lại cuồn cuộn như một cuốn phim chiếu lại thật chậm.

Nào là Jiyong vừa nhặt quần áo bẩn lại vừa cằn nhằn cậu, một Jiyong thậm chí đã tức giận đến mức mắng nhiếc cậu nhưng sau đó vẫn là anh một mực chu đáo mà quan tâm cậu và hơn hết là một Jiyong luôn dùng cậu là tâm điểm mà xoay tròn.

Cậu đã nghĩ hằng giờ nhưng cậu không hề phát hiện là trong suy nghĩ cậu từng chút một đều mang tên Kwon Jiyong ...

Trong khi Seungri còn đang miên man thì Jiyong ở bên ngoài đã đẩy cửa đi vào bên trong, ngang qua cậu đến bên giường cứ như vậy úp sấp xuống rồi ngủ mất. Mà Seungri thì như thường lệ vẫn là vắt khăn lau mặt, giúp anh thay ra quần áo, đem nước chanh trà nóng từng thìa giúp người uống giã rượu.

Nhìn người cứ như chẳng biết gì mà bày ra tư thái thoải mái nhắm nghiền mắt ngủ, hai cái lông mày thỉnh thoảng còn nhíu lại tựa hồ biểu thị không vừa ý chuyện gì đó. Seungri ngồi bên mép giường vươn tay hất đi mấy lọn tóc lộn xộn trên trán Jiyong làm gương mặt rạng rỡ liền sáng bừng, nhưng gương mặt kia lại như có ma thuật khiến cậu chỉ muốn đụng chạm càng thêm nhiều.

Ngón tay tròn béo ngắn củn của cậu từ hai cái lông mày xoa xoa làm cho nó giãn ra như cũ rồi mới theo xuống đôi mắt vừa quỹ dị vừa quyến rũ làm người nhìn say đắm, rồi lại đến cái mũi thẳng tấp cao ráo trượt dài bên gò má mà xoa xoa, cuối cùng dừng lại ở đôi môi tinh nghịch đã từng làm bản thân mê mẩn còn có ý định chìm đắm trong chiếc hôn kia thật lâu.

Thanh âm di dộng vang lên bên cạnh ngắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, Seungri lôi điện thoại của Jiyong trong túi trở ra, đoạn còn đang phân vân có nên hay không sẽ xem tin nhắn kia, di dộng trên tay 'zi zi' hai tiếng run bần bật hiển thị đoạn hội thoại giữa Jiyong và một người nào đấy.

Tay Seungri run run ấn mở hộp thư thoại, cuộc nói chuyện ngày một lúc rõ ràng hơn có vẻ như người bạn mà Jiyong nói chuyện cùng là nữ. Nhưng hơn hết lúc bấy giờ càng ngạc nhiên hơn khi mà cậu là nhân vật chính trong đoạn tin nhắn mà bản thân đang xem.

Lúc đọc xong Seungri đặt lại di động về chổ cũ, tim cũng thùm thụp theo đó mà đập nhanh và mấy con chữ của câu nói kia thì cứ luồn tuông thi mà chạy vòng tròn trong đầu cậu.

...

"Đây là ly cuối cùng. Dừng lại đi anh bạn, chúng ta phải về thôi !"

Người say rượu đến ngã ngớn trên bàn rượu dường như không hề có ý định muốn trở về, đoạt lấy ly rỗng của phục vụ vừa đi ngang qua cười cười.

"Này, Joo cậu cũng uống cùng với tôi một ly xem nào."

"Không, Jiyong. Chúng ta phải về rồi."

Jiyong nhướn mày nhìn cô gái với mái tóc vàng óng đối diện mình, khóe môi cười khẽ nhếch đoạn vươn tay phũi cánh tay cô gái đang muốn kéo mình đứng dậy.

"Không về !"

Jiyong lớn tiếng quát, bởi vì nơi bọn họ ngồi là một nơi khá kín đáo nên người hiếu kì muốn xem đám đông cũng khá là ít, cô nàng vẫy tay tỏ ý không có gì rồi liền quay sang ở trên vai Jiyong mà đánh một cái

"Cậu muốn chết à ?"

"Ừ đấy, tôi muốn chết đấy !"

Cô nàng đành thôi, quyết định không bao giờ tranh cãi với những tên có rượu bia trong máu nữa thay vào đó là phải dùng chiêu.

"Cậu có muốn đến quán khác không, rượu ở đây có vẻ không ổn nữa ?"

Jiyong gật gật đầu

"Được, đi thôi. Dù sao về nhà cũng chẳng có gì là vui ... nhưng mình làm gì có nhà nào .. người cũng đi rồi .."

Park Soo Joo là cô bạn đi cùng rốt cục cũng mang người trở kí túc xá kí gửi an toàn, dọc đường đi Jiyong cứ lèm bèm tèm lem mọi thứ trên đời làm cô cũng buồn cười.

"Haa... Joo ah ~ ôi ôm một cái xem nào !"

Seungri vừa hay lúc đẩy cửa ra bên ngoài trông thấy Jiyong tay đang ôm Soo Joo cười đến là cong cong mắt thì vô cùng chướng mắt, mặc kệ Youngbae gọi giúp đỡ Jiyong về phòng mà quay lưng đóng sập cửa lại.

Soo Joo nghe thanh âm ầm ĩ sau lưng liền cười cười hai con người này yêu rồi thật sự là đáng sợ mà, đem Jiyong ném lại cho bọn Youngbae cô nàng liền nhanh chóng rời đi cô còn phải bay sang Paris có việc.

Seungri hầm hầm đem gối nằm của Jiyong ném hết xuống sàn trong lòng hừ lạnh mấy lần, cái gì mà yêu thương, cái gì mà muốn đợi cậu hồi âm rồi tôn trọng ý kiến của cậu, nhưng bây giờ sau lưng lại đi ôm ấp người khác.

Tay vừa ném quần áo vào vali vừa khịt mũi u uất. Đúng là dối trá, gạt người mà !

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGWhere stories live. Discover now