Vạn Gia Ngọn Đèn Dầu (Cnt)

1.2K 183 19
                                    

3.
Mộ Tình nghe đến đây, thiếu chút nữa kiềm chế không nổi mà phun ra ngụm nước trà vừa hớp lúc nãy, lập tức ho khan không ngừng, ho đến mặt đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ mông lung, mà đối diện chính là bộ mặt đang nhịn cười của Phong Tín đập thẳng vào mặt hắn.

Người hầu trà thấy vậy, lập tức dừng câu chuyện lại, liên tục vỗ lên lưng Mộ Tình, cố gắng giúp y thuận khí, giảm bớt ho khan.

Phong Tín nhịn cười tự nãy giờ, giờ mới dẹp đi được biểu tình trên mặt, lại quay sang hỏi chủ quán vị trí của thanh lâu, ngồi với nhau, hàn huyên vài câu. Thừa dịp hôm nay trời tối sớm, cùng Mộ Tình đi ra cửa quán trà, đứng giữa gió đông lạnh thấu xương.

Đội ngũ hồng y ồn ào huyên náo kia nãy giờ cũng chưa có đi xa, hai người bọn họ đứng ở cửa quán mà nhìn, hai bên đường cũng có rất nhiều khách quan đứng lại xem, thực là một hình ảnh rất bình thường.

"Năm nay cũng là vì lễ mừng kia, người tới du ngoạn không ít cũng nhiều a." . Chủ quán kia vén rèm lên, mắt cũng nhìn những khách quan ven đường kia, chẳng biết cố ý hay vô tình mà nói: "Bất quá, Huyền Chân tướng quân sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Tuy là như thế nhưng hai vị nếu muốn đi tới thanh lâu kia, cũng là nên cẩn thận một chút."

Nói xong, chủ quán chào hai người đang ở giữa gió tuyết, hai mặt nhìn nhau, rồi lập tức vào quán, đi chiêu đãi mấy người khách.

"Chủ quán kia chính là có chỗ quái dị?" Phong Tín nghi hoặc hỏi.

"Ta nghĩ là chưa chắc, thanh lâu này khách nhân hôn mê hay không tỉnh táo, lại nói lần này đáng chú ý chính là lễ mừng kia, lữ khách tới du ngoạn cũng rất nhiều, cũng sẽ không có người nào vừa thầy chúng ta đưa tay chịu trói, xin hàng tại trận, người sáng suốt vừa thấy liền biết." Mộ Tình lạnh lùng nói.

Phong Tín cúi đầu không nói tiếng nào.

"Bây giờ làm như thế nào đây?"
Đợi sau một lúc lâu, thấy Phong Tín chập chạp không nói tiếp về manh mối, Mộ Tình mới ôm cánh tay hỏi.

"Đương nhiên là đi tới cái chốn trăng hoa kia rồi, dù sao đây cũng là địa bàn của ngươi, ngươi sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đi? Huống hồ biết đâu còn có một số cô nương giỏi ca múa chờ ngươi đi, Huyền Chân tướng quân!" Phong Tín vui sướng khi người gặp họa là Mộ Tình, cho nên bốn chữ "Huyền Chân tướng quân" càng đè nặng thanh âm, nhìn về phía Mộ Tình bằng ánh mắt khiêu khích.

"Làm sao có thể so được với ngươi chứ? Người bạn của tỷ muội nữ tử, Nam Dương chân quân!" Mộ Tình cắn răng cãi lại.

Trong lúc nhất thời hai người đứng giữa trời tuyết liều mạng mà trừng đối phương, sau một lúc lâu, lại quay đầu hừ lạnh một tiếng, tách ra hai bên đường, cách một khoảng rất xa, cùng một hướng mà tiến tới, đi theo dấu chân mà đội ngũ kia để lại, hướng trong thành mà đi.

Đây là tâm tư tác giả, không phải note:
"Cảm tạ đã đọc! Còn nữa nha! (。・ω・。)ノ♡

Khi viết đoạn mới cảm thấy rất sốt ruột a, ta rất sợ a!!!
Về thanh lâu hoàn toàn là mù tịt, ta chỉ là nghĩ nó với tên vô lại hoàn toàn khác nhau!!
Tình muội thật đáng yêu, trừ bỏ lúc ta thổi phồng (ý là làm quá lố :>) nhan sắc của hắn ta cảm thấy rất thống khổ.
Cảm tạ. Cho ta nói trước, ngọt chỉ là lừa dối (hic, chị ác vậy :">) về sau có cái gì xảy ra thì đều là do nàng sai!

Hảo, như vậy là vẫn còn nha.
______________________
Hic, tác giả thật ác, ngọt chị là lừa tềnh seo???! :">>
Còn nữa nha, nhưng sau thi mới dịch, giờ thì phải đi làm truyện khác đây :3
Tổng động lực hiện giờ: 1 200 000 động lực  :3
Có ai hóng "Tự làm tự chịu (H) hong nạ? :>
Muốn thì cho tí động lực đi :>

[Phong Tình đồng nhân] [Edit] Vạn Gia Ngọn Đèn DầuWhere stories live. Discover now